20/10: Không có mẹ, hoa con tặng cho ai?

Nhưng mà thôi, dẫu sao thì con cũng chẳng có tiền quà sáng như tụi nó đâu. Sáng nào con chả được “dì hai” “tống” cho một nắm xôi to tướng trước khi đi học. Luôn luôn là xôi mà không phải là bất cứ món gì khác, mặc dù xôi cũng ngon thật (đấy là tụi bạn con bảo thế vì chúng nó thường hay mua xôi của dì hai bán mà), con thì không phải mua, nhưng mà ăn nhiều ngán lắm! Thế mà lần nào con xin tiền ăn sáng dì hai cũng quát: “Nhà có gì thì ăn nấy đi, đâu có sẵn tiền mà mua thứ này thứ khác!” Con lại đành ngậm ngùi mà ôm gói xôi đi học, nhiều khi nhịn luôn chứ chẳng buồn ăn. 

Con cũng buồn, có lần thấy ghét dì ấy mẹ ạ. Nhưng mà đúng là dì ấy không có tiền thật, vì hôm qua đi học về con thấy dì nói với bố: “Ông uống vừa vừa chứ, tiền học cho thằng Tít tôi còn chưa lo đủ kia kìa. Suốt ngày rượu với chè!” Con sợ, phải đứng nép ngoài cửa mãi, đợi đến khi dì hai “lôi” bố đi ngủ con mới dám vào ăn cơm. Chán quá! Thế là con lại không xin được tiền để đóng quỹ lớp rồi. Sắp đến 20/10, các bạn rủ nhau đóng thêm tiền để mua hoa với quà tặng cô nữa chứ… Lần này không đóng thì chắc chả đứa nào thèm chơi với con nữa mẹ ạ, chúng nó sẽ bảo con “xấu tính” mất.

Buồn thật, giá mà có mẹ ở đây thì tốt biết mấy! Nhưng mà con biết là chỉ có dì hai ở đây mãi thôi. Hồi trước bố nói với con là mẹ đi công tác, nhưng con biết bố nói dối rồi. Đi công tác gì mà từ khi con bé xíu đến giờ mẹ chẳng về. Bà cũng nói rằng mẹ sẽ không bao giờ về nữa, sau cái lần bố chở mẹ con mình trên đường và va vào chiếc xe tải đó… Mẹ mất, còn bố cũng ủ rũ, buồn phiền đến mức rượu chè suốt ngày với 2 chân bị gãy. Con thương nhưng cũng sợ bố lắm!

Cả dì hai nữa, dì lúc nào cũng cục cằn với con chứ không dịu dàng như mẹ. Đã thế, dì luôn luôn tất bật và lếch thếch với mùi mồ hôi khiến con khó thở, tóc túm một búi trên đầu và giấu dưới cái nón đã cũ sờn, không bao giờ con thấy dì thả tóc để mùi hương thoang thoảng chạm vào má con như mẹ. Nhưng con cũng chẳng gặp dì ấy nhiều, sáng con thức dậy thì dì đã cắp thúng xôi ra khỏi nhà từ lúc nào rồi, con chỉ kịp ghé qua chỗ dì trên đường đi học để nhận phần ăn sáng “bất di bất dịch” trong mấy năm nay. Buổi trưa, con cũng gặp dì một lần vào lúc ăn cơm, vì vừa dọn dẹp xong là dì đã vội vàng với lấy chiếc nón và đôi quang gánh ra công trường gần nhà mình, dì ấy gánh gạch thuê mẹ ạ. Thế nên lúc chiều muộn về người dì đầy mồ hôi, dì cứ để như thế mà cuống quýt nấu thức ăn cho bố với con. Cơm thì con cắm rồi, nhưng hôm nào cho nhiều nước quá thế nào cũng bị dì quát ầm ĩ.

Dì ấy chẳng bao giờ ôm con như mẹ, chẳng kể chuyện cho con, cũng không hát cho con nghe và hỏi han để con được kể đủ thứ chuyện trên đời – những câu chuyện vụn vặt, chắp nối mà con lượm lặt được khi đi học, đi chơi với tụi bạn. Dì ấy cũng không đưa con đi ăn kem và mua cho con những thứ kẹo màu mè, những bộ đồ chơi siêu nhân mà con thích nữa. Nhưng giờ con lớn rồi nên cũng không cần nữa mẹ ạ. Bà bảo con phải ngoan thì mẹ mới vui nên con không vòi vĩnh gì đâu. Con chỉ nhớ và thương mẹ nhiều lắm thôi…

* * * 

Sáng nay đi học, con thấy người ta bán nhiều ơi là nhiều hoa mẹ ạ, nhiều hơn cả mấy hàng xôi và đồ ăn sáng ở cổng trường con nữa. Chắc sẽ có nhiều người mua hoa để tặng mẹ lắm! Lúc đến lớp thằng Bốp cũng cho con một cành đấy, nó nhịn ăn sáng để dành tiền mua hoa cho mẹ nó cả tuần rồi, nên cũng mua được nhiều. Thấy con không có nên nó chia cho 1 bông, hoa hồng màu đỏ, đẹp lắm! Tự nhiên con lại thấy khấp khởi, chỉ mong đến trưa để được mang về nhà. Thế mà gần đến nhà tự dưng con buồn kinh khủng. Không có mẹ nên con chẳng biết tặng hoa cho ai. Mà bông hoa cũng héo rũ rồi, sao mùa này nắng khó chịu thế, tay con cầm hoa lâu quá nên ướt mồ hôi, mà bông hoa thì quắt queo lại. Gần đến nhà, con cứ bần thần rồi bất chợt ném mạnh cành hoa xuống đất. Con không muốn tặng nó cho dì hai đâu, con biết dì ấy chẳng bao giờ thích hoa cả, lúc nào cũng chỉ thấy nhắc đến tiền và quát con thôi. Chán quá, con thơ thẩn mãi mới về đến nhà, biết thế nào cũng bị dì quát tháo cho một trận.

Thế mà hôm nay thì không bị dì hai mắng nữa (lạ thật!), mà đến lượt… bố quát ầm ĩ khiến con sợ ríu cả chân. Thì có bao giờ bố nói to như thế đâu, bố toàn ôm con chặt đến mức nghẹt cả thở mà chẳng nói gì một hồi lâu, rồi lại đẩy con đi chơi với bạn. Lúc ấy con biết là bố đang nhớ mẹ đấy! Bà bảo thế, từ khi mẹ mất bố sinh ra buồn bã, lại chán nản với đôi chân không đi lại được, thế là bố chỉ uống rượu suốt ngày thôi. Hôm nay là lần đầu tiên bố quát con, vì tội về muộn, khiến con nước mắt ngắn nước mắt dài. Vậy mà bố vẫn không “xuống nước”, nhìn bố căng thẳng, khổ sở như sắp khóc vậy. Bố nói dì hai bị tai nạn ngoài công trường, đang nằm trong bệnh viện cấp cứu, vậy mà bố chẳng đến đó được, còn con thì cứ tha thẩn không về…

Con chợt đứng sững, im lặng. Có cái gì đó chạy dọc sống lưng khiến con nghèn nghẹn. “Dì hai”… hai tiếng ấy tự nhiên dồn lên trong đầu khiến mắt con mờ và tai ù đi. Môi con mấp máy, run run mà mãi không hỏi được câu gì. Mất một hồi thinh lặng, con chợt chạy vụt đi, cứ thế cắm đầu mà chạy, như chẳng còn nghe được tiếng bố gọi với sau lưng. Mẹ à, tự nhiên con cảm thấy thương dì hai quá! Thương lắm! Con sợ dì cũng sẽ ra đi như mẹ… và con òa khóc. Nhưng thật may là khi con đến nơi, dì đã tỉnh lại rồi. Thấy con lếch thếch bước đến, trán vẫn đẫm mồ hôi và mắt nhoèn nước, dì hai vẫy tay ra hiệu bảo con lại gần. Người dì băng bó kín, chắc là đau lắm, nhưng dì lại cười với con. Chưa bao giờ con thấy khuôn mặt ấy hiền hậu như thế, và con lờ mờ nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài thô ráp của dì, là một trái tim cũng rất ấm mẹ ạ.

Phải, vì thế nên dì mới chấp nhận vất vả để chăm sóc cho bố và con – 1 người đàn ông đã tật nguyền, không việc làm và suốt ngày rượi chè do cú sốc lớn để lại, và 1 thằng bé “chíp hôi” lớn đầu nhưng suy nghĩ vẫn trẻ con, ích kỉ – là con. Dì thô kệch, dì cục cằn, dì luôn đầy mùi mồ hôi,… cũng là vì chăm sóc cho con, thế mà… con đã ghét dì vì chính điều đó, ghét dì vì không cho con tiền ăn sáng. Nhưng con đâu có biết, vì cố kiếm đủ tiền cho con đóng học phí, và tiền quỹ lớp nhiều gấp đôi so với mọi khi để chuẩn bị cho 20/10, dì đã phải cố sức ngoài công trường khiến bị vấp ngã, đúng lúc chiếc xe tải đổ đầy những viên gạch xuống người dì… Lẽ ra, người mà con phải nghĩ đến đầu tiên vào hôm nay – ngày Phụ nữ Việt Nam – là dì chứ không phải ai khác. Mẹ à, tất nhiên con vẫn yêu và nhớ mẹ rất nhiều, nhưng con cũng phải thương dì hai nhiều như thế phải không?
Con tiếc là đã không dành bông hồng đỏ đó cho dì, nhưng không sao mẹ nhỉ? Con sẽ nói với dì một lời cảm ơn, và nói rằng con yêu dì nhiều như mẹ vậy. Dì chắc vẫn chẳng thích hoa đâu, nhưng nếu con ngoan và không ích kỉ nữa, chắc chắn dì ấy sẽ vui phải không mẹ?!

Có những người không trực tiếp sinh ra ta, nhưng lại hi sinh tất cả để nuôi ta khôn lớn. Và họ – thực sự là một người mẹ hơn cả tuyệt vời…

Thiên An
logo smaill

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.