5 năm yêu nhau, anh “bỏ rơi” tôi cưới cô khác

5 năm yêu nhau, anh

Tôi đang ngồi đây nhắc đi nhắc lại hai từ giá như khi nghĩ về cách mình đã sống trong thời kỳ vừa mới qua. Rằng giá như tôi đừng quên đi bản thân mình, những người thân của mình, quên luôn cả những ước mơ của mình chỉ để bấu víu vào tình yêu như thế. Thì hôm nay, tôi đã không bị chính người đàn ông mà tôi tin tưởng phản bội một cách thật nghiệt ngã như thế này.

Những năm trước, tôi và người ấy học chung cấp ba nhưng chỉ biết đến nhau như những người bạn. Rồi bốn năm sau đó, khi gặp lại nhau ở một thành phố để làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, tình yêu mới thật sự nảy sinh giữa chúng tôi. Ban đầu, người ấy tìm đến tôi, nối lại tình bạn xưa, rồi tìm cách bày tỏ tình cảm đã thầm giấu từ lâu. Nhưng phải mất khoảng gần một năm, tôi mới động lòng chấp nhận tình yêu này. Bởi trước đó, tôi là một cô gái khá kiêu hãnh, luôn cự tuyệt tình cảm của những “vệ tinh” khác, để chăm chỉ tập trung vào công việc của mình.

Tình yêu của chúng tôi trôi đi tốt đẹp trong hai năm đầu tiên. Tôi thay đổi bản thân mình, dành nhiều thời gian cho việc hẹn hò, chăm chút vẻ bề ngoài, làm rất nhiều việc chỉ để người yêu của mình hạnh phúc. Như bao đôi tình nhân khác, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở rạp chiếu phim, quán café, trên những chân cầu thanh vắng hay nụ hôn ngọt ngào ở tòa nhà cao nhất thành phố. Có những hôm tôi bị ốm, người ấy không quản ngại quãng đường 60km từ nơi công tác, một mình chạy xe máy về thăm tôi. Thật sự có những việc mà người ấy làm, không biết có phải bằng tình cảm chân thành hay là không, nhưng luôn khiến tôi cảm động thật sự. Tôi đã tin chắc người ấy là người đàn ông của cuộc đời mình và luôn ngoan cố mang theo niềm tin này trong những năm sau đó.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm thứ ba, những chuyện không hay bắt đầu xảy đến. Thậm chí, chúng tôi thường cãi vã vì cả những chuyện không đâu. Trong khoảng thời gian này, tôi luôn cảm thấy tủi thân vì không được quan tâm, cảm giác như chỉ có một mình mình chạy theo tình yêu nữa mà thôi. Còn người ấy thường tỏ ra hờ hững, dành thời gian nhiều hơn cho công việc, hay chỉ nói với tôi duy nhất một lý do như thế. Trong khi đó, bố mẹ ở quê thường gọi điện nhắc tôi chuyện chồng con và thúc giục phải làm đám cưới sớm. Gia đình lo con gái có thì và khi yêu quá lâu, tôi sẽ không giữ được mình hoặc là người ấy sẽ thay đổi. Thật ra những chuyện ấy đều đã xảy ra.

Và thật ra, khi thấy bạn bè bắt đầu lần lượt lên xe hoa mà người yêu của tôi vẫn mãi không hề ngỏ lời, tôi đã hạ mình nói với anh về chuyện cưới xin. Nhưng người ấy bảo mình vẫn còn trẻ, phải tận dụng cơ hội đang lên để lo lắng cho sự nghiệp, sợ cưới sớm rồi sẽ không thể lo được cho gia đình. Và rồi cũng vì lý do sự nghiệp mà người ấy luôn nói bận rộn, không dành thời gian cho tôi nữa. Tôi cảm thấy tình yêu nhạt dần, nhưng cũng đành lòng chấp nhận, nghĩ mình phải biết hi sinh vì tương lai. Tôi tin người ấy vì yêu tôi nên đang cố gắng rất nhiều, đang làm việc quên ngày đêm để có ngày tôi được hạnh phúc.

Mặc dù đã xác định tinh thần là vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn trách móc người ấy vì đã quá xao nhãng với tình yêu. Nhưng những gì tôi nhận được vào lúc đó, hầu như đều là sự lạnh nhạt. Có những lần tôi giận dỗi một mình trong mấy ngày mà người ấy cũng không biết hoặc tỏ vẻ không quan tâm. Rồi người ấy có đến phòng trọ tìm tôi, tôi lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lại để mặc mình mềm yếu trong vòng tay, môi hôn và những hành động xa hơn nữa của người ấy.

Cứ thế, trong vòng ba năm, mỗi khi tôi nhắc đến chuyện cưới xin, người ấy lại bảo đợi. Còn mỗi khi tôi giận dỗi, người ấy lại vồn vã ôm hôn cuốn tôi vào men tình như bao lần trước đó. Thấm thoắt, đã năm năm. Tôi tự hỏi liệu người ấy có bao giờ nghĩ được rằng chúng tôi đã yêu nhau lâu như thế hay không, hay là chỉ riêng tôi ngồi đếm ngày đếm tháng mà thôi. Nhưng khi tôi bắt đầu tự vấn thì đã quá muộn, tuổi xuân của tôi đến lúc này cũng vừa đi qua. Và điều tôi nhận được sau ngần ấy năm chờ đợi, yêu thương, là ngày hôm đó…

Tôi đã chạy thật nhanh, tìm đến địa chỉ khách sạn như trong tin nhắn. Đứng trước chiếc cổng vòm được kết bằng những bông lan tường trắng tím đủ màu, tôi sững lại. Đờ đẫn người, nước mắt tự nhiên ứa ra, lăn dài, không ngăn được, tôi khóc òa như một đứa trẻ bất ngờ bị lấy mất đồ chơi. Khi tôi thấy một chú rể dắt tay một cô dâu bước lên khán đài làm lễ. Cái người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, thắt chiếc cà vạt trịnh trọng ấy cũng chính là chàng trai mà mới chỉ vừa cách đó một tháng còn nói với tôi: “Em điên à, không ai có thể thay thế em được đâu!”. Nghe vậy, tôi đã lại mềm nhũn, tin lời người ta, nghĩ mình rõ ràng là điên thật, còn cốc đầu tự vấn khi nghi ngờ tình yêu. Nhưng giờ mới biết…

Tôi đã chạy vụt ra khỏi bữa tiệc tưng bừng nơi người ta đang nói nói, cười cười say sưa chúc tụng. Tôi quýnh quoáng bỏ chìa vào ổ khóa, phóng xe đi như một con thiêu thân trên phố và chạy trốn một điều gì thật là ghê gớm. Thật sự là, có một nỗi đau quá lớn đã ập đến trong một giây một phút, như một cơn lũ càn quét hết mọi mạch máu trong cơ thể tôi. Bao nhiêu yêu thương, bấy nhiêu đau xót, uất hận. Người ấy đã bỏ tôi, bỏ đi người con gái tàn tạ là tôi sau năm năm vừa yêu thương vừa chà đạp.

Trước mắt tôi lúc ấy chỉ còn lại văng vẳng những lời khuyên nhủ của bố mẹ, rằng một là cưới đi, hai là chia tay đi. Nhưng không biết bao nhiêu lần, tôi đã gạt phăng lời cảnh báo của bố mẹ để bảo vệ tình yêu của mình. Tôi đâu thể ngờ, tình yêu mà mình hết lòng bảo vệ và thà chịu tội bất hiếu hơn là bỏ đi này, lại là một tình yêu tệ bạc như thế.

Bây giờ, việc người ấy đã phản bội tôi từ lúc nào và nguyên nhân ra sao, tôi cũng chẳng muốn biết nữa. Tôi thật sự đau khổ và tất cả những gì tôi cần lúc này là phải quên nó đi, tìm một chút không khí trong lành chỉ để thở, để thoát ra khỏi những dằn vặt, giày vò chính bản thân mình. Tôi biết là mình đã quá khù khờ, lặng lẽ ngồi đợi chờ cái sự nghiệp mà những ngày tháng bận rộn của người ấy đang xây nên. Thì ra cái sự nghiệp ấy là đứa con gái phó tổng ở cơ quan của người ta. Tôi nghe đứa bạn cấp ba, là người mà đã nhắn tin cho tôi địa chỉ khách sạn ấy, nhắc đến mấy tháng nay nhưng đã ngoan cố không tin. Vì tôi nghe người ấy nói, trong tình yêu, điều quan trọng nhất là niềm tin. Câu nói này không biết người ấy đã nhắc đi nhắc lại với tôi bao nhiêu lần nữa. Tôi đã tin và đây quả thật là kết cục đáng buồn cho một kẻ cả tin.

Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với gia đình như thế nào, sẽ phải giải thích ra sao đây. Khi mà vừa mới hôm giỗ ông nội, người ấy còn lễ phép đến chào hỏi họ hàng bên gia đình tôi và thể hiện như là một chàng rể đích thực. Mà có lẽ, tôi đừng nên nhắc đến việc người ấy đã thể hiện như là sẽ cưới tôi, sẽ chăm lo cho tôi như thế nào nữa. Khi điều này chắc chắn sẽ lại khiến trái tim tôi bị bóp nghẹt mất thôi.

Nhưng tôi biết mình vốn mạnh mẽ lắm mà. Tôi chỉ cho phép bản thân đau khổ như thế này một đôi lúc nữa thôi, rồi sẽ ngừng giá như, ngừng oán trách, ngừng mộng mơ và chấp nhận mang theo sự nghiệt ngã này tìm đường quay trở về với những mục tiêu của năm năm về trước. Tôi hi vọng mình có thể làm được, thật sự chỉ dám hi vọng…

Linh Lam(ghi)

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.