Anh à! Cứ để em yêu anh như vậy đi…

Anh à! Cứ để em yêu anh như vậy đi…

 Anh à! Đã bao lần, em muốn đến một nơi thật xa để bắt đầu lại tất cả. Cuộc đời của một người đàn bà bước vào ngưỡng tuổi trưởng thành cũng có ít nhiều vệt xước xát, đủ để em nghĩ rằng mình nên vá víu lại cuộc đời bằng một mảnh đất mới với những niềm kì vọng mới. Trước khi gặp anh  em đã muốn buông bỏ nơi này rất nhiều lần, với đủ mọi lý do hợp cảnh, hợp tình. Miền đất mới với em nó đủ sự si mê, hấp dẫn và nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đón, hơn ai hết em biết mình sẽ có gì khi bước đi…

Với em, việc đi xa hay ở lại vốn nhẹ tựa lông hồng, nhưng không hiểu sao cái mảnh đất này nó cứ níu em lại, dù yêu thương, dù đau đớn hay hoài niệm… mọi kí ức chẳng đủ sâu để khiến em vương vấn. Nhưng khi đó em nghĩ “nếu mình chưa muốn đi, thì hẳn là có lý do…”. Em không tìm ra lý do cụ thể để ở lại, nhưng em biết chắc rằng mình chưa muốn rời đi. Anh bỗng dưng đến bên đời…như một lý do đầy thuyết phục…

Anh biết mà…Em yêu anh! Em sẽ không nói về cái sự ít – nhiều mà em có thể miêu tả, chỉ đơn giản là em sẽ có trách nhiệm với tình yêu của mình, mà khi yêu thì em không muốn kìm nó bớt đi, làm nó nhạt đi… Và thêm nữa, cái cuộc tình của  chúng ta sinh ra vốn đã chẳng thể êm đềm và lặng lẽ được rồi, vậy nên anh đừng trách khi em thổn thức, si mê, khao khát anh quá độ, cứ để em yêu anh như vậy đi…

Anh à! Cứ để em yêu anh như vậy đi…

Anh biết không? Em buồn lắm khi anh chẳng nói lời yêu em, anh bảo “Mình đâu có yêu nhau, mình quý nhau khủng khiếp, mình thích nhau…” ừ thì cứ cho là phía anh như thế, phía lòng em thì em chắc chắn một điều “em yêu anh!”. Vì thế, anh đừng có bắt em phải kìm cái tình cảm của em xuống, trở thành một thứ tình cảm dịu nhẹ gì đó, cứ để em yêu anh trong cái đau đớn, cái bế tắc, cái mơ mộng,  cái bi kịch mà em vẫn hão huyền với cảm giác của riêng em. Với em, một là yêu như thế, hai là lạnh ngắt như băng, và anh sẽ chẳng bao giờ có thể là núi lửa để sưởi ấm tim yêu của em được nữa, vì thế…cứ để em yêu anh như vậy đi!

Anh à! Có lẽ anh không biết, em vốn là người đàn bà có thể điều khiển được trái tim mình bằng lý trí. Yêu anh ít đi ư? Có gì khó? Chẳng cần thương anh ư? Thật đơn giản! Em nên kìm chế cảm xúc và mình thích nhau một cách bình thản là được? Anh có muốn như vậy thật không? Anh có biết rằng những mối tình đi qua đời em cho đến hiện tại, chẳng có một người đàn ông nào có đủ dấu ấn để em gọi là “vết thương lòng” hay không? Với em, họ là cái quá khứ, mà em thì luôn sống cho hiện tại, tìm kiếm niềm vui ở mỗi phút giây qua…Vậy nên khi em muốn tìm kiếm ở anh một lời khuyên cho tình mình, không phải là em cần nó thực sự, chỉ là em muốn hiểu, anh muốn cuộc tình của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Và em đã hiểu anh muốn gì cho tình mình, còn với riêng em…Cứ để em yêu anh như vậy đi…

Em thích cái cảm giác được yêu thương một ai đó không toan tính, không lý do, hết tâm can mình. Em cũng thích  cả cái cảm giác phải đấu tranh giữa những cái ham muốn và cái lý trí để phân định đúng – sai trong bản thân em, em thích cái cảm giác được nhớ anh quay quắt, tìm anh trên mọi phương tiện, ngắm anh trong vô thức, anh đi lang thang trong tâm trí em, mở mắt ra là anh hiển hiện, nhắm mắt vào giấc ngủ vẫn là anh…

Em thích cả cái cảm giác được nghĩ về anh như một gã xấu xa, nhiều thói xấu, và tệ là em vẫn say mê những cái thói xấu xí ấy như cái cách mà em vẫn yêu và chấp nhận nó ở bản thân mình, em thích tất cả những cái đau đớn, hoang mang, phân vân, nghi ngại, buồn bã, khao khát…những cảm giác em có được khi yêu anh…

Anh à! Cứ để em yêu anh như vậy đi…

Anh biết không? Nếu như anh thực sự muốn em trở nên bình lặng, em sẽ làm như anh muốn! Yêu một người nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai mới khó, chứ để tình yêu chìm xuống và lặng lẽ như một thứ na ná tình yêu, nó dễ dàng hơn cả việc em viết ra tâm tình này gửi anh đấy, anh người yêu ạ!

Nếu một ngày anh không còn thực sự muốn một người đàn bà nào yêu anh như thế, khóc vì anh như thế, khao khát anh như thế, mất kiểm soát vì anh như thế, hãy nói với em, em sẽ giúp anh…Em sẽ giải phóng bản thân mình khỏi mớ cảm xúc rối ren nhiều tầng, nhiều lớp này dù em sẽ đau lắm!

Nhưng anh biết không? Đời này có bao người đàn ông được một người đàn bà khóc vì mình? Nhớ mình đến ngơ ngẩn? Yêu mình với cái thứ tình trong veo như thế? Nếu anh muốn em bớt yêu anh, thì anh hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói nhé, vì em làm được, và sẽ thực hiện nó rất nhanh theo ý anh! Còn nếu như anh vẫn còn nghi ngại, thì hãy cứ để em yêu anh như vậy đi, vì em muốn thế!

Đinh Vũ Hải Băng

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.