Anh cứ ôm tiền của mình mà sống đến hết cuộc đời đi nhé!

Anh cứ ôm tiền của mình mà sống đến hết cuộc đời đi nhé! - 1

Chúng tôi nhận lời yêu nhau sau 3 tháng tìm hiểu. Tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường còn anh đã làm tới chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn nên thu nhập khá cao.

Anh là mối tình đầu của tôi bởi suốt những tháng năm đi học, chưa một ai có thể khiến tôi rung động. Khi gặp anh, tôi đã đã bị thu hút bởi sự chững chạc, trưởng thành, lịch lãm của một người đàn ông thành đạt. Duy chỉ có điều luôn khiến tôi băn khoăn từ lúc chúng tôi quyết định nhận lời yêu nhau tới giờ là anh có thật lòng với tôi hay không?

Mức lương của anh thật đáng ngưỡng mộ nên ai cũng nói tôi tốt số, có bạn trai có điều kiện sẽ được chiều chuộng hết mực. Nhưng có ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu. Từ lúc bắt đầu tìm hiểu tới khi nhận lời yêu nhau, anh chưa bao giờ đưa tôi đi mua sắm hay đến những nơi hàng quán sang trọng mặc dù thu nhập của anh hơn tôi cả chục lần. 

Địa điểm ăn uống của chúng tôi chỉ là cơm hàng, bún, phở vỉa hè. Nơi hẹn hò là ưu tiên những nơi không mất phí như công viên, bờ hồ. Nếu tôi có khát nước, anh cũng chỉ dám rút ra 5 ngàn mua chai nước lọc chứ nhất quyết không vào quán cafe hay nước mía gần đó. Lý do anh đưa ra khiến tôi bàng hoàng: “Mấy quán đó chém kinh lắm em ạ. Có cốc nước mía nhỏ xíu mà 15 ngàn. Uống nước lọc vừa tốt cho sức khỏe lại giá cả. Em uống nước mía 1 lần bằng 3 lần nước lọc đó”. Khi ấy, tôi chỉ biết gật đầu theo anh và nghĩ đơn giản rằng anh là người làm kinh doanh nên mới vậy.

 Anh cứ ôm tiền của mình mà sống đến hết cuộc đời đi nhé! - 1

Bản thân tôi không phải người tham vật chất. Nhưng tôi là con gái, cũng cần được anh quan tâm, chiều chuộng một chút. Nhớ ngày 20/10 vừa qua, anh không hoa, không quà cho tôi. Anh nói hoa đắt, mua làm gì cho tốn mà lại không được lâu. Quà thì anh không biết mua gì. Tôi thấy tủi thân lắm!

Rồi các chị cùng phòng hỏi sao lâu không thấy anh qua đón. Tôi chỉ ngại ngùng chữa rằng do anh bận. Chứ nếu nói ra lý do anh bảo khoảng cách hai công ty quá xa, đi nhiều tốn xăng thì chắc tôi chỉ còn nước độn thổ.

Bản thân tôi biết anh không phung phí nhưng ở bên anh tôi thấy rất yên bình bởi anh là người hiểu biết nên mọi chuyện tôi đều cố gắng chấp nhận hết. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, chuyện gì phải đến rồi cũng đến…

Năn nỉ mãi cuối cùng anh cũng chấp nhận đưa tôi đi siêu thị. Cứ đảo qua mấy gian hàng có đồ đắt tiền một chút là anh lại kéo tôi đi rất nhanh. Anh bảo có mua đâu mà dừng lại. Qua gian hàng quần áo, tôi rất ưng một chiếc váy ngủ nhưng chưa kịp chạm vào thì anh đã kéo tay tôi mà nói lớn: “Em đi ngủ thôi, cần gì váy vóc cho lằng nhằng, lãng phí. Cứ như anh này, chả mặc gì là thoải mái nhất”. Câu nói của anh khiến tất cả mọi người quay ra nhìn chúng tôi như sinh vật lạ. Tôi giận lắm nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. 

Tới quầy ăn uống, tôi ngỏ ý chúng tôi sẽ ăn trưa tại đây. Không ngờ anh quát lên:”Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, những chỗ này rất đắt tiền. Ra khỏi đây, chúng ta sẽ đi ăn cơm bụi. Vừa ngon vừa rẻ”. Lại một lần nữa, tôi trở thành trò cười của mọi người xung quanh.

Tôi nhanh chóng đi ra thang máy để xuống hầm để xe. Tới lúc này, cơn nóng giận trong tôi đã không còn kiềm chế được nữa, tôi hét lên giận dữ: “Vâng, tôi lãng phí, tôi không biết tiết kiệm như anh. Vậy thì anh hãy ôm tiền của mình mà sống đến già đi. Đừng bao giờ đi cùng tôi nữa”.

Sau hôm đó, tôi nói muốn dừng lại. Anh không làm lành, còn nói tôi ích kỉ, không biết lo nghĩ cho tương lai, coi trọng vật chất. Nếu tôi coi trọng vật chất, tôi đã không chịu đựng anh suốt thời gian qua.

Giờ tôi thật sự bế tắc. Tôi yêu anh nhưng lại không thể chịu đựng được tính cách của anh, lại càng không có cách nào làm nó thay đổi? Ai cho tôi một lời khuyên chân thành?

Nguồn: Theo eva

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.