Bà nội chồng ép tôi ly hôn để vợ cũ của anh được quay về

Tôi đến với chồng khi vừa trải qua một cuộc tình đau khổ kéo dài 3 năm. Còn chồng tôi, khi ấy vừa ly hôn vợ. Làm cùng công ty nên chúng tôi càng hiểu rõ hoàn cảnh của nhau hơn, sự đồng cảm kéo chúng tôi lại gần. Ban đầu chỉ là những cuộc hẹn cà phê để tâm sự, dần dần chúng tôi thấy vui vẻ, hạnh phúc khi gặp nhau. Sau một năm thường xuyên gặp gỡ, anh cũng ngỏ lời yêu và muốn cưới tôi làm vợ.
Tôi không đồng ý, muốn có thời gian để chấp nhận chuyện cũ của anh. Tôi không phải cô gái hay ghen tuông với quá khứ nhưng muốn mình hoàn toàn thanh thản khi bước chân vào ngôi nhà từng có sự hiện diện của một người phụ nữ khác. Từ đó, tôi thường xuyên về nhà anh chơi, ba mẹ anh đối với tôi rất tốt. Mẹ anh còn nói anh hãy yêu thương, bù đắp cho tôi thật nhiều vì tôi quá thiệt thòi khi lấy anh. Ba anh tự tay hái bưởi trong vườn vào nhà cho tôi ăn. Đến nhà anh, tôi có cảm giác như ở nhà mình, ai cũng quan tâm, chăm sóc, duy chỉ có bà nội hình như không hề thích sự hiện diện của tôi.
Mỗi khi tôi đến, nhà anh lại làm tiệc ăn uống, thế nhưng mời thế nào bà cũng không bước chân vào. Có lần, khi tôi đang loay hoay trong bếp, bà vào hắng giọng, cố nói to: “Vụng về quá, chẳng bằng con Mai (vợ cũ anh) gì cả”. Tôi nghe mà chạnh lòng. Thêm một năm nữa, tôi chính thức là vợ anh sau một đám cưới đơn giản đến mức chưa từng nghĩ đám cưới mình lại diễn ra nhạt nhẽo như vậy; không nhạc, không hoa, thậm chí không lạy tổ tiên. Tất cả cũng chỉ vì anh đã có một đời vợ, đã mời hết khách trong lần trước nên bây giờ không mời lại được nữa.
Cuộc sống làm dâu của tôi nói chung khá thoải mái, một phần vì chúng tôi ở riêng, một phần vì ba mẹ anh đối với tôi rất tốt, nhưng tôi sống với bà nội chồng không đơn giản chút nào. Bà tỏ vẻ ghét tôi thấy rõ, tới tháng lĩnh lương tôi biếu bà mấy trăm, bà đều viện cớ này cớ nọ để từ chối. Tôi mua cho bà hộp yến sâm, bà cũng bỏ qua một bên, không động tới. Khi tôi phát hiện ra thì yến đã hết hạn từ bao giờ.
Đặc biệt, bà nội chồng rất thích so sánh tôi với vợ cũ của anh. Tôi nấu bún cho cả nhà ăn, bà cũng ăn nhưng chỉ ăn một bát rồi buông đũa, không quên kèm theo câu: “Nấu tệ quá, chẳng bằng cái Mai gì cả”. Tôi chăm con, bà cũng để ý từng chút rồi so sánh, đại loại như: “Ngày xưa, con Mai nuôi bé Na ú nần, nhìn hai má phệ xuống, thấy dễ thương. Còn bây giờ, thằng Tin cứ ốm teo, nhìn chả muốn bế”. “Ngày trước, vợ thằng Minh (tên chồng tôi) chỉ cho con bú sữa mẹ thôi. Bây giờ mẹ thằng Tin lại cho nó bú sữa ngoài, hèn chi con bệnh hoài là đúng”.
Dù tôi đã giải thích rằng vợ cũ anh chỉ ở nhà chăm con nên cho con bú sữa mẹ hoàn toàn được. Còn tôi phải đi làm, không thể để con đói được. Bà vẫn còn gọi cháu dâu cũ bằng “vợ thằng Minh”, còn tôi bà chỉ gọi tên hoặc kêu “mẹ thằng Tin”, như thể bà chưa bao giờ công nhận tôi là cháu dâu. Đợt vừa rồi, bà bệnh nặng, tưởng chừng không qua khỏi, cả tháng bà nằm liệt giường ở bệnh viện, người túc trực, chăm sóc bà chính là tôi, đứa cháu dâu duy nhất. Nhưng khi hơi khỏe lại, theo đúng yêu cầu của bà, các bác sĩ đã gọi riêng tôi vào gặp bà có chuyện bí mật. Khi đó tôi đã bật khóc vì nghĩ bà hiểu và ghi nhận tình cảm của mình rồi, ai ngờ bà nói với tôi thế này: “Con hãy chia tay thằng Minh đi. Con Mai vào thăm nội, nói muốn quay về với chồng để con có cha mẹ. Con hãy nghĩ đến con bé Na mà chia tay Minh đi con, nội cầu xin con đó”.
Tôi sững sờ, rồi chuyển sang tức giận. Vậy đó, bà nội chồng tôi đấy. Đến cuối cùng, người bà thương vẫn là vợ cũ của chồng tôi chứ không phải đứa cháu dâu chăm bà suốt cả tháng trời ở bênh viện. Tôi bỏ đi, nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi không hiểu được vì sao bà lại bắt tôi phải bỏ chồng? Bà nói tôi hãy nghĩ cho bé Na, nhưng bà không nghĩ cho con trai tôi sao?
Từ hôm đó đến nay, tôi không bước chân xuống viện lần nào nữa. Nghe mẹ chồng nói, bà nội có hỏi tôi nhưng tôi chỉ cười. Tôi ghét bà, chẳng muốn nhìn mặt bà nữa. Nghĩ đến những ngày tháng tương lai, bà khỏe lại, rồi tiếp tục gây chuyện, bắt tôi chia tay chồng, tôi lại hoảng sợ. Tôi nên làm thế nào để đối phó với bà đây khi mà trước giờ gia đình ai cũng nói bà đã già yếu rồi, chuyện gì nhẫn nhịn được cho bà vui thì cố nhẫn. Liệu lần này mọi người có nghe lời bà mà đồng ý ép tôi ly hôn chồng?