Bức thư đẫm lệ của người phụ nữ 7 năm chịu đòn của chồng

Dâu trưởng, dâu thứ và cuộc chiến quà tặng 20/10

Anh! Suốt 12 năm trời chung sống với anh, có lẽ 5 năm đầu tiên là khoảng thời gian yên ấm nhất của gia đình chúng ta.

Có lẽ niềm đam mê với công việc, cùng chung chí hướng trong cuộc sống đã kéo chúng ta gần lại với nhau, để rồi một tình yêu đơm hoa kết trái và gia đình nhỏ bé của em và anh cũng được xây dựng từ tình yêu đó.

Khi đứa con gái lớn ra đời, mọi người ai cũng chúc mừng gia đình mình vì “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Chỉ riêng mỗi anh, em đọc được trong mắt anh đằng sau sự yêu thương, trìu mến dành cho đứa con gái bé bỏng của mình là niềm khao khát một đứa con trai bùng cháy hơn bao giờ hết.

Anh đã từng tâm sự với em rằng, anh là cháu đích tôn của họ tộc, con trai trưởng trong gia đình nên anh không muốn phụ niềm tin yêu của mọi người. Có một đứa con trai nối dõi tông đường – đó chính là niềm mơ ước bấy lâu của anh.

Cảm nhận được niềm khao khát đó của anh cùng sự quan tâm, đầy trách nhiệm đối với em và con, em thầm nghĩ mình sẽ nỗ lực giúp anh biến ước mơ đó thành hiện thực.

Sau bao nhiêu hy vọng, tìm hiểu kiến thức, tham khảo bác sĩ, vợ chồng mình háo hức đón tin vui khi em mang thai đứa con thứ hai. Anh chăm sóc mẹ con em luôn tận tụy và chu đáo, chờ ngày đứa con mình mong ước bấy lâu chào đời.


Vợ chồng mình háo hức đón tin vui khi em mang thai đứa con thứ hai.

Khi đón đứa con gái thứ hai từ tay bác sĩ, em nhìn rõ sự thất vọng cùng cực của anh khi ước mơ không còn nữa, em đã khóc.

Kể từ đó, anh quay ngoắt 180 độ trong cách đối xử với ba mẹ con em. Không còn những cái nhìn âu yếm dành cho con, không còn những cái ôm nựng nịu đầy trìu mến tình yêu thương và sự quan tâm nữa.

Thay vào đó, chỉ còn lại cái nhìn ghẻ lạnh, sự nóng nảy vô cớ và sau đó là sự bỏ mặc trách nhiệm đối với gia đình. Bằng tất cả sự khéo léo của mình, em nhiều lần muốn chia sẻ và góp ý với anh, nhưng đổi lại em chỉ nhận lại được những lời nguyền rủa, chửi bới và những cái tát thẳng tay anh giáng xuống.

Nghe những lời đay nghiến, đổ lỗi của anh, em vô cùng đau khổ. Em hiểu được sự thất vọng, chua chát của anh như thế nào để rồi dẫn tới sự thay đổi với mẹ con em. Em sẵn sàng chịu đựng tất cả những điều đó. Nhưng em xin anh, anh đừng làm cho các con mình bị tổn thương bởi những lời cay nghiệt, mất tình nghĩa vợ chồng – cha con đó.

Vậy nhưng gặm nhấm nỗi đắng cay, uất nghẹn vào trong lòng, em cố gắng vực mình dậy để làm chỗ dựa tinh thần cho hai con, che chở cho các con trước những đòn roi của cha chúng.

Em biết, anh đã tính toán làm sao để không một ai biết chuyện gia đình của chúng ta. Anh có đủ sự khôn khéo không để lại “dấu vết” sau mỗi trận giông tố giữa gia đình.

Cấm đoán và “bế quan tỏa cảng” mọi nguy cơ từ vợ con có thể làm anh bị bại lộ việc làm của mình. Để khi mọi người nhìn vào, thấy rằng gia đình mình vẫn êm ấm và anh đang thực sự hạnh phúc trong ngôi nhà đó.

Đã có lúc, em nghĩ đến giải pháp ly hôn. Nhưng nghĩ đến hai đứa con gái của mình, hình dung ra sau này các con khôn lớn, đến tuổi lập gia đình, câu nói của các cụ “lấy vợ xem tông” luôn làm em đấu tranh với những gì trong thực tại.

Em sợ, sợ sự đổ vỡ trong hôn nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của các con. Sợ các con sẽ thiếu vắng sự gần gũi, dạy dỗ của cha hoặc mẹ.

Em thấy sợ tất cả những hậu quả đang rình rập quanh gia đình mình. Và để lảng tránh nỗi sợ đó, em đã lựa chọn sự yếu hèn, nhẫn nhịn, cam chịu để ít nhất em có thể giữ được cho các con một mái ấm có cả cha lẫn mẹ, dù đó chỉ là hình thức.

Anh! Chính vì suy nghĩ như trên mà em đã chấp nhận sự giày vò của anh suốt 7 năm trời. Không một lời oán thán, trách móc, chỉ biết trân mình chịu đựng để anh có thể buông xả những bế tắc trong lòng, dù điều đó đối với mẹ con em là vô cùng đau đớn.


Em sợ, sợ sự đổ vỡ trong hôn nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của các con. 

Giờ đây, khi em cảm nhận thấy mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng, trong lòng em lại trỗi dậy sự đấu tranh trong sợ hãi: rồi không biết tiếp những ngày sau em và hai con sẽ phải sống như thế nào đây khi anh vẫn chưa nguôi được sự oán trách, thù hận?

Thực sự, em không biết phải làm sao mới có thể giúp anh hiểu được rằng: Con cái là phước đức do tạo hóa ban cho chúng ta. Dù các con có là ai, có như thế nào thì con vẫn là giọt máu của mình, do mình dứt ruột sinh ra. Đừng vì những lệch lạc trong nhận thức mà làm tổn thương đến tình cảm và nhân cách của các con mình!

Nguồn: Theo Người đưa tin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.