Chúng ta thường quên cách tự làm mình vui…

Chúng ta thường quên cách tự làm mình vui...
Tôi làm quen với cô gái ấy tại một thành phố lớn bậc hai của Mỹ. Cô sống một mình đã nhiều năm nay, sau một cuộc ly hôn dài và buồn. Nhiều người hỏi: chẳng lẽ cô không buồn khi sống một mình lâu đến thế. Và khi đến thăm cô, bước vào thế giới riêng của cô, tôi mới hiểu vì sao cô có được dáng vẻ an nhiên tự tại thế sau rất nhiều buồn đau.
 Căn nhà của cô màu trắng và xinh xắn đến lạ lùng. Không thể nói rằng nó có mấy tầng, vì lối kiến trúc khá độc đáo của nó, có thể là hai, có thể là ba, những căn phòng lệch tầng nằm xeo xéo nhau rất lạ kỳ, tạo thành một không gian rộng rãi trên một diện tích không mấy lớn kiểu căn hộ. 
Chúng ta thường quên cách tự làm mình vui...
Những cánh cửa kính rộng lớn mở ra không gian bên ngoài, treo rèm voan trắng sữa và những món đồ trang trí nội thất độc đáo lạ mắt. Tất cả đều do cô tự thiết kế. Chúng xinh xắn lạ lùng, nhưng cũng đơn sơ lạ lùng. Và cô thường cười ngất khi tôi trầm trồ chúng: “Chị ơi, em không có tiền nên tự lượm lặt đồ người ta bỏ về, khâu vá, chắp nối chúng với nhau đó thôi”. Những chiếc kệ gỗ đơn sơ được may, vá thêm những tấm nệm dày, thành bộ sô pha xinh xắn, những chiếc bàn gỗ bóng màu thời gian cũ kỹ, được cưa thấp chân thành những chỗ ngồi đọc sách tuyệt hảo, thậm chí, trên bậc cửa sổ là năm bảy viên đá cuội cô mang về từ vài chuyến đi biển, xếp chồng lên nhau, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật rất độc đáo … Và quả thật, những gì do cô hoàn toàn tự tạo ra, tự sắp xếp trở thành một bản nhạc hoàn hảo, ngân nga những nốt yêu đời riêng, khiến người ngoài phải sửng sốt và thèm muốn chiêm ngưỡng.
Lúc đầu, tôi không hiểu vì sao mình đặc biệt yêu thích căn nhà này đến thế, dù chỉ mới lần đầu tiên đặt chân đến nó. Nhưng khi cô nói một điều rất trừu tượng, nhưng cũng rất giản dị, thì tôi chợt hiểu: “Em đặt hồn mình vào bất cứ món đồ nào xung quanh em”: chính vì thế mỗi món đồ ấy đều có một phần linh hồn cuộc sống của riêng cô, nó không đơn thuần chỉ là một vật được kê đặt đúng chỗ và cần thiết.
Cô có thể kể cho tôi nghe vanh vách từng món đồ nhỏ trong nhà, mua ở đâu, tìm thấy như thế nào và làm gì với chúng. Một cách kể giống như về những người bạn của mình, mà mình đã tình cờ hay có chủ đích làm quen, tìm được và trân trọng giữ gìn, nâng niu trò chuyện với chúng. Cô tìm thấy niềm vui giữa những món đồ không vô tri vô giác ấy, những món đồ sống động, có linh hồn gửi gắm của riêng cô. Và tôi nhìn thấy có quá nhiều điều riêng tư của mình cô đặt vào những món đồ lạ lùng, độc nhất vô nhị và tuyệt đẹp đó, những điều chỉ phù hợp với cô, chỉ nói về cô và chỉ phản ánh cuộc sống của cô.
Chúng ta thường quên cách tự làm mình vui...
 Cô sống bằng một cuộc sống của riêng mình, trân trọng từng điều nho nhỏ như thế, xây dựng một thế giới riêng như thế bằng sự cảm nhận tinh tế và có phần… huyền bí.
Không được lớn lao và riêng tư như cô bạn gái tôi vừa kể trên, thế nhưng N, một cô gái khác, hiện đang là nhân viên PR của một công ty nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh, lại cũng làm tôi sửng sốt với những căn phòng cho thuê của mình. 7 năm sống tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tách khỏi bố mẹ vào tuổi 30 (Để bớt khỏi nghe mẹ ca cẩm mỗi tối: chừng nào con lấy chồng – như cô khúc khích cười lý giải) cô chưa đủ sức “sắm” cho mình một căn nhà riêng. Cô vẫn phải sống đời thuê nhà triền miên. Thế nhưng, không giống tâm lý “sống tạm” của nhiều người khi ở nhà thuê, N. luôn tạo cho mình những góc riêng tuyệt đẹp. Có thể nêu ra một điều khiến tôi ấn tượng nhiều trong những căn phòng đó: ấy chính là những bộ drap giường do cô tự thiết kế, bằng những loại vải do cô tự lùng sục tìm mua. Nó không đắt tiền, vì cô từng khoe đã “moi” chúng từ kho vải cũ chợ Tân Bình “với giá rẻ rề”. Những chiếc áo gối màu be nhạt và những tấm trải màu xanh, đó là sự kết hợp màu sắc rất lạ của hai bộ cô làm riêng, “lâu lâu buồn buồn” lại trộn lẫn chúng qua lại, thế là thành một bộ mới. 
Cái cách cô chăm chút một món đồ như thế khiến tôi nhận ra niềm vui của cuộc sống có thể trải dài trong từng điều nho nhỏ, như một tấm thổ cẩm lớn cô “tha” về từ một chuyến phiêu lãng với bạn bè vùng núi phía Bắc, trải lên chiếc sopha cũ kỹ do một người bạn “thải” cho, nó biến thành một góc riêng tư ấm ấp, cho những tối co chân một mình, nhấm nháp một ly trà nhỏ, ăn một chiếc bánh nhỏ, nghe vài bản nhạc hay và đọc một cuốn sách thú vị.
Chúng ta thường quên cách tự làm mình vui...
Chính vì thế, khi có người nghe cô kể lập tức ganh tỵ với cô: “Sao sướng thế?”, cô lại ngạc nhiên: “Có gì đâu khó, em tính nhẩm cho chị nghe nhé: ly trà túi lọc: 1 ngàn đồng, chiếc bánh: 10 ngàn đồng (tối đa), nhạc: miễn phí, sách: vài chục ngàn (nhưng sử dụng cho nhiều lần), xem ra niềm vui em tạo cho mình ấy rất rẻ, thế mà ai cũng kêu, em sướng, trong khi em nghĩ: ai cũng có thể làm như thế, chỉ có điều, họ không có một lúc nào đó để chậm lại, để kịp thưởng thức những điều nho nhỏ trong cuộc sống riêng của mình, họ chạy theo những niềm vui số đông mà thôi…”.
Tôi có hai người bạn gái như thế. Một người đã mất đi hạnh phúc, một người chưa tìm ra hạnh phúc. Thế nhưng họ hiểu, cuộc sống muôn màu và ta phải chấp nhận như thế. Và cũng từ đó họ cố sức làm đẹp cho cuộc sống của mình theo cách riêng của mỗi người, sự chọn lựa riêng của mỗi người. Mấy ai đã hiểu được điều đó, để sống đẹp và vui theo cách của mình. Nên tôi ngưỡng mộ những cách làm đẹp cho thế giới của mình như thế!
Khánh Chi
(Theo Thatmah)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.