Chướng mắt với cô nàng thích làm đẹp quá đà nơi công sở

Nàng đẹp quá đà chốn công sở
Làm đẹp là một nhu cầu tất yếu của phái đẹp. Nhưng việc dành quá nhiều thời gian cho việc làm đẹp lại thành một sự lố bịch, đặc biệt việc “ăn cắp” thời gian làm việc ở  công sở để cho việc làm đẹp là một việc không nên. Tuy nhiên, cô nàng thời trang Hoa trong văn phòng của tôi lại xem đó là một lẽ thường.
Hàng ngày, công ty tôi bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng. Sau khi chạy hộc tốc để chấm công cho đúng giờ thì Mỹ Hoa thong thả bày biện tất cả những đồ nghề làm đẹp lên bàn. Những đồng nghiệp nam cũng nắm rõ quy trình làm đẹp 5 bước của hotgirl này: Sau khi đầy đủ khâu dưỡng da thì cô bắt đầu tô vẽ cho khuôn mặt của mình bớt nhợt nhạt bằng phấn, kem nền, son môi.
 Xong xuôi tất cả khâu làm đẹp là đúng 10 giờ không sai một tích tắc nào hết và 10 giờ cũng chính là thời gian Hoa bắt đầu làm việc. Làm việc được hơn 1 tiếng thì báo thức 11h30 nhắc nhở tới giờ cô phải bôi kem chống nắng để ra ngoài ăn trưa. Có hôm nào cô mải làm mà quên mất khâu bôi kem chống nắng là y như hôm đó cô nàng không đi ăn trưa, nhờ người mua hộ thức ăn và không ít lần cô phải nhịn đói vì quên mất khâu quan trọng đó, tuyên ngôn của Hoa là ”không có kem chống nắng thì không ra ngoài trời”.
Nàng đẹp quá đà chốn công sở
  Do sếp dễ tính, Hoa toàn tận dụng thời gian ăn trưa đi làm tóc, làm đến 3,4 giờ chiều mới xong, sếp có hỏi thì cô bảo phải xong việc mới về công ty được, thế rồi sếp cũng chẳng để tâm vậy là cô có bộ tóc đẹp để diện mà không phải tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần. Nước hoa lúc nào cũng xịt mùi nồng nặc với những ai không quen khi đứng gần cô lần đầu như tôi thì chắc phải ngột thở, hắt hơi liên tục. Bộ móng được cô chăm chút kĩ lưỡng, cứ hai ba ngày lại được sơn màu mới, vẽ hình thù mới, lần nào lâu lâu cô để móng tay không thì mọi người sẽ đều cảm thấy lạ, thắc mắc thì hôm sau đã thấy cô chưng diện bộ móng mới, ưỡn ẹo đi khoe từng người.
Công ty trở thành sàn diễn thời trang của Hoa. Mỗi ngày cô diện một bộ quần áo, váy  mới ,đi ưỡn ẹo khoe khoang với hết người này tới người khác, hỏi xem có đẹp không. Cứ hễ có bộ váy nào đang là mốt thì y như rằng trong tủ đồ của hoa cũng phải có bộ đồ đó, ai trong phòng mà “đụng hàng” với cô thì cô sẵn sàng dè bỉu, chê họ mặc không đẹp thế này thế kia và tuyệt nhiên sau đó không bao giờ thấy cô diện lại bộ trang phục ấy. Đẹp hợp với bản thân không sao, nhưng có những bộ trang phục kệch cỡm, không hợp với dáng đầy đặn của mình Hoa vẫn cố gắng gồng mình, ép da ép thịt vào để diện. Hoa làm công việc văn phòng mà thời trang của cô không khác gì thời trang dạo phố, cô ăn mặc quần áo váy vóc khoe tối đa da thịt, bó chật cứng, với những người mà không thích thì sẽ nhận định rằng đó là một cô gái chỉ biết ăn chơi.
Chướng mắt với cô nàng thích làm đẹp quá đà nơi công sở
8 tiếng ở công sở, nhưng thời gian làm đẹp của Hoa có khi còn không thấy đủ, do đặc thù công việc của cô đơn giản, không bận nên cô thường thanh thủ lên mạng cập nhập các xu hướng làm đẹp và thời trang thế giới để học hỏi. Cô hết dạo tạp chí này, trang mạng kia để học hỏi rồi lại lên youtube tìm kiếm xem các hot blogger bày các mẹo trang điểm cho hợp và sành thời trang.
Không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp cho bản thân mà Hoa xem việc làm đẹp của mình phải có sức ảnh hưởng lớn và bắt mọi người phải làm theo. Hễ cứ thấy ai ăn mặc xấu, quê mùa, lôi thôi là cô lại túm tụm cùng mấy chị văn phòng chê bai họ, nói xấu họ đến mức họ phải thấy phát ngại. Tôi cũng một lần vì mặc chiếc váy đuôi cá rộng mà bị họ đem ra giễu cợt. Họ kêu tôi béo, tôi xấu mà còn bày đặt thời trang ăn theo, diện mấy cái bộ quần áo của mấy bà ở quê có khi hợp hơn. Thật sự là những lời xúc phạm của họ khiến cho tôi cảm thấy chạnh lòng, cha mẹ sinh ra vốn có như vậy, thời trang là dành cho tất cả mọi người có yêu cầu giàu hay nghèo, béo hay xấu mới được mặc, nhà sản xuất làm ra đâu chỉ để dành cho người mẫu mặc.
Tiền lương hàng tháng của cô cũng chỉ vào tầm trung trung, nhưng vì quá chăm chút cho vẻ bề ngoài mà Hoa không tiếc tay nướng hết vào việc làm đẹp. Mỗi tháng lấy lương cô nàng cũng phải sắm cho bằng được 4,5 bộ váy áo mới, nếu không thì cả tháng cô nhấp nhổm không yên. Lương công sở thấp nhưng không hiểu Hoa lấy đâu mà lúc nào cũng sắm bộ quần áo lên tới hàng triệu. Khi chưa hết nửa tháng lương đã bay sạch theo những sở thích cá nhân. Chạy vạy vay mượn hết người này tới người khác, ai cũng biết tính cô tiêu hoang, cho vay thì không biết bao giờ trả nên ai cũng băn khoăn, thì cô ngoa ngoắt đáp thẳng vào mặt “con này đầy tiền, sợ con này bùng à?”.
Làm đẹp là một nhu cầu tất yếu  nhưng với sự chăm chút quá đà của mình, Hoa gần như đã trở thành một nô lệ cho làm đẹp. Chốn công sở vốn dành cho công việc thì bị cô nàng tận dụng triệt để vào việc làm đẹp. Sếp có dễ tính đến mấy cũng không thể nào chịu được những trò lố bịch của cô nàng, đặc biệt là những người đồng nghiệp đã thấy chướng mắt lắm với việc làm đẹp quá đà của cô.
Mai Trần

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.