Đã thất nghiệp lại còn bị mời cưới!

Đã thất nghiệp lại còn bị mời cưới!

Ra trường đi làm vài năm, bạn bè cũng đến tuổi lập gia đình nên tôi cũng thường xuyên được mời đi ăn cưới. Nói đến chuyện đi ăn cưới thì không thể không nhắc đến chuyện mời cưới. Mời cưới ở nước ta có nhiều “phong tục” lạ lắm, đó là bạ ai cũng mời, thân thì mời là hiển nhiên, nhưng bạn xã giao cũng mời, bạn nhậu gặp vài lần sau khi nhậu chả liên quan gì đến nhau cũng mời, bạn chơi đá bóng 1 lần gặp không còn liên hệ cũng mời thì tôi cũng đến chịu cái văn hóa mời cưới của tân lang tân nương.

Giờ này năm ngoái, khi tôi vẫn còn có công việc ổn định thì cái tháng này đúng là tháng “củ mật”, tiền lương thì ba cọc ba đồng mà ăn cưới liên miên. Đồng nghiệp thân sơ cứ nhìn thấy mặt là chia thiếp mới đến lạ, những đám không đi thì ngại đi thì cũng chiếu lệ nhưng lòng chẳng vui, vì thực sự tôi thấy cái hạnh phúc của họ chẳng liên quan gì đến tôi cả, giao tiếp thì ít, công việc cũng không có kết nối, chỉ là cùng công ty, chẳng hiểu các anh chị do lấy được chồng được vợ vui quá hay sao mà cứ tung tóe thiếp mời khiến đồng nghiệp vừa hốt hoảng vừa bối rối “thôi phen này đi ngay tạ thóc rồi!”.

Đã thất nghiệp lại còn bị mời cưới!

Ngoài cái chuyện đồng nghiệp thiếu ý tứ khi mời cưới lại đến chuyện ăn cưới con cháu nhà sếp. Công sở có nhiều vấn nạn, một trong những vấn nạn ấy đích thị là chuyện “luật ngầm” với sếp. Một khi sếp đã có lời “hôm nay giỗ tổ nhà tôi, hôm nay cưới thằng cháu đích tôn nuôi nó từ bé chẳng khác gì con đẻ…” là không đi không được, mà đi ăn cưới nhà sếp thì phong bì cũng phải khác với ăn cưới nhà đồng nghiệp, thế là cuối tháng lại đồng thanh làm “lễ treo niêu” vì…đói!

Đầu năm, tôi vừa bị mất việc do công ty làm ăn thua lỗ nên giải thể. Đang hì hục rải CV khắp các công ty mà thời buổi người khôn của khó, thất nghiệp đầy đường phải đi lao động chân tay kiếm sống qua ngày, thì một đứa kiểm toán như tôi tìm được việc quả là khó hơn lên trời.

Trong lúc thất nghiệp dài hạn, tôi cũng chạy việc này việc kia làm tạm chờ thời, nhận mấy cái vụ làm báo cáo thuế cho mấy nhà hàng kinh doanh dịch vụ theo tháng, nhìn chung không chết đói nhưng túi không có tiền là chuyện thường ngày ở huyện. Chi phí quá nhiều thứ dồn lên vai, trong khi thu nhập không có đã nan giải và mệt mỏi lắm rồi, bẵng cái đã đến cuối năm, “công văn” mời cưới lại đến…

Từ đầu tháng 8 âm đến giờ, cái điện thoại cùi bắp của tôi cứ rung lên bần bật vì cả số quen lẫn số lạ, nói chuyện đong đưa một hồi thì bỗng dưng đổi giọng trang trọng, nghe ra là biết ngay “văn mời cưới” “ hôm nay…ngày lành tháng tốt, bố mẹ tớ tổ chức cho bọn tớ, mời cậu về chung vui, cậu không về là không được đâu đấy nhé!”. Sau khi chốt một câu “thần thánh” rụng rời chân tay người nghe thì tôi sẽ nhận được 1 tin nhắn thông báo địa điểm, ngày giờ tổ chức y như tin nhắn quảng cáo của tổng đài!

Đã thất nghiệp lại còn bị mời cưới!

Một ngày nhận được vài cái “công văn” như thế người không bốc hỏa thì hơi phí! Đã mệt mỏi với cơm áo gạo tiền hàng ngày, lại thêm cái chuyện “tình-nghĩa” từ thuở mẫu giáo với nhau, không đi sao đặng? Mà đi thì tiền đâu? Chẳng lẽ vì cái sĩ diện mà cắm kí hết cả xe máy, máy tính, những cái cần câu cơm để đi ăn cưới? Tắt điện thoại thì không tắt được vì công việc vẫn cần, mở ra là tin mời cưới tràn đầy, rộn ràng mà đau nhói!

Chẳng lẽ giờ tôi lại đăng một cái ảnh cover trên facebook với nội dung “Đang thất nghiệp, đừng mời cưới! không thân, đừng mời cưới! Xa quá, đừng mời cưới!” để cho anh chị em xa gần biết ý mà tránh mời tôi, nhưng nói thật dân Việt Nam mình vốn tính sĩ diện và cả nể, bực lên thì than thở thế thôi chứ đưa cái ảnh kia lên là có khi phải ra hoang đảo mà sống, vì sẽ bị kì thị và “cư dân mạng” đánh giá là loại người chỉ biết mình!

Thế nhưng, cái chuyện bạ ai cũng mời cưới thế này thì những cặp tân lang tân nương kia có được coi là “loại người chỉ biết nghĩ đến mình” không nhỉ?

Hán Thành

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.