“Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão”

17h30 phút, ngày nào cũng đều như vắt chanh, tan sở là Phúc phi ngay về với vợ. Hiếm hoi lắm mới có ngày anh ở lại cùng đồng nghiệp nhậu nhẹt, bia bọt hay cà phê cà pháo.

Những người không biết thì đoán già đoán non bảo anh sợ vợ, có người còn ác khẩu bảo vợ Phúc chắc “sư tử Hà Đông” lắm, thế nên Phúc mới ngoan ngoãn như vậy, nhưng chỉ mấy chiến hữu thân với anh mới hiểu rõ sự tình.

Vợ chồng Phúc kết hôn được gần chục năm, có với nhau 2 mặt con, một trai, một gái. Vợ Phúc là giáo viên tiểu học, còn anh hiện đang giữ chức trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Kinh tế gia đình ổn định, lại có nếp có tẻ nên gia đình phúc trở thành niềm ngưỡng mộ của rất nhiều người.

Thế nhưng, khác với nhiều người đàn ông có tiền, có quyền khác, Phúc lúc nào cũng đối xử với Thanh – vợ anh như hồi 2 người mới yêu nhau. Thanh không xinh, nhưng ở cô cái nét duyên ngầm, vừa kín đáo, vừa dịu dàng mà từ hồi quen nhau đến giờ làm Phúc chết mê chết mệt. Đến khi cưới nhau về rồi, Thanh càng tỏ ra là người phụ nữ của gia đình, cô hiền lành, đảm đang, lại biết thu vén việc nhà, chẳng thế mà Thanh được lòng cả nhà chồng.

Vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cả Phúc và Thanh đều biết nín nhịn nhau, chờ khi 2 vợ chồng hết nóng mới ngồi lại giải quyết mọi việc, chính vì thế, chưa bao giờ thấy 2 vợ chồng anh tay đôi to tiếng.

Có anh bạn đồng nghiệp hỏi Phúc, làm sao mà giữ được bình tĩnh thế? Phúc cười “Bát đũa còn có khi va chạm, huống chi vợ chồng, mình là đàn ông, cũng xửng cồ lên cãi nhau với vợ thì còn ra thể thống gì nữa”. Lại có người hỏi, chiều thế không sợ vợ được đà, lên mặt sao? Phúc cười xòa “Vợ mình, mình không chiều thì còn chiều ai nữa”

Những buổi tiệc tùng, nhậu nhẹt Phúc thường ít khi tham gia, cấp dưới có hỏi, anh tếu : “Tớ về ăn cơm với vợ tớ đây, cơm dẻo canh ngọt, lại có 2 con  líu ríu chuyện trò, ăn xong lại được ôm vợ ngủ, còn cái thú nào vui hơn thế nữa” Đồng nghiệp cười xòa, hóa ra là thế!

Sắp đến 20/10, Phúc đang tính xem sẽ tặng vợ quà gì, đưa vợ đi đâu chơi. Thanh cả ngày vất vả, hết việc trường lớp, đến việc gia đình. Phúc phải nhân cơ hội này đền đáp lại cho vợ. Đối với Phúc, vợ vui là cả nhà vui.

Ngẫm lại chuyện của Phúc và Thanh, không phải tự nhiên mà vợ chồng anh vẫn yêu thương nhau, giữ lửa hôn nhân bền vững như thế khi kết hôn đã gần chục năm trời. Cả Phúc và Thanh đều biết cách để khiến bạn đời luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, luôn nghĩ cho đối phương trước khi nghĩ đến mình. Với vai trò là người chồng, người cha trong gia đình, Phúc biết cách kết hợp “cương-nhu”, để vợ anh vừa yêu thương, vừa tôn trọng, vừa nể nang. Anh luôn quan niệm, đàn ông giỏi không cần dùng nắm đấm mà có thể khiến vợ mình “tâm phục, khẩu phục”. Còn Thanh, cô biết việc cần làm của người vợ, người mẹ, lúc nào cô cũng thầm nhủ với mình “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa đời đời chẳng khê!”

Nguồn: Theo blogtamsu

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.