Em bỏ cuộc, anh thắng rồi có vui không?

Em bỏ cuộc, anh thắng rồi có vui không?
Chiều buông xuống trên vai. Những vạt nắng cuối cùng cũng đã rời bỏ bầu trời. Em vẫn chưa tìm thấy lối ra trong mớ tình cảm hỗn độn ngày một day dứt này. Anh hỏi em, liệu chia tay thì có đau lòng không?
Có! Cơn đau ấy không phải chỉ nhói lên trong một ngày, hai ngày, rồi lại rời đi như chưa từng tồn tại. Nó cứ đau đáu hoài, cứ nhấp nhỏm, ẩn nấp đâu đó rồi chọn lúc mà nhào ra, bỡn cợt như thể, đó là trò đùa trớ trêu của số phận. Em trăm ngàn lần hận mình tại sao cứ luôn để nó chi phối, để nó điều khiển những cảm xuống lên xuống của bản thân. Những vui buồn hờn tủi, em không biết làm cách nào để dừng lại…mỗi lần nhớ về anh.
Em bỏ cuộc, anh thắng rồi có vui không?
Chia tay…thì đau lòng lắm. Nhưng không phải ai có tình yêu trong tay, ruồng bỏ rồi cũng khắc khoải như em đâu. Cũng là bởi nặng nề quá, là bởi mãi mà không chịu buông tha cho mình. Nên…cứ ngày ngày sống cùng nỗi đau, đến khi coi nó như một phần của cuộc đời mình, thì, tình yêu với anh không còn sâu đậm nữa. Chỉ là câu nói “tạm biệt” đã trở thành vét sẹo hằn da.
Em tìm đến quán cafe quen của chúng ta mỗi lần dạo quanh Hà Nội ngày gió về. Tầng 3 đã full bàn, mà em lại cứ ngang ngược nhất định đứng đợi. Anh vẫn hay mắng em vì bản tính cố chấp, gan lì ấy, đến khi anh đi rồi, em vẫn chẳng thay đổi được. Gan lì chờ đợi một người quay về, cố chấp cho rằng, tình yêu của mình đủ lớn để có thể cả đời không giận, không hận.
Em bỏ cuộc, anh thắng rồi có vui không?
Rồi, em bỏ cuộc. Anh thắng rồi, có vui?
Cuộc đời em đã hoài phí phải không anh? Tuổi trẻ của em đã lỡ làng rồi. Năm tháng đã qua của em, anh có trả nổi không? Mà lại khăng khăng, sẽ trả đủ. Anh trả được gì? Anh có gì, ngoài sự bạc bẽo?
Một thằng đàn ông, đến tình yêu của mình cũng không dám đối diện. Thì…anh đòi hỏi gì ở em? Anh nói với người ta, em lăng nhăng. Anh chỉ trích em dối trá. Anh không tin em, càng giải thích anh càng gạt bỏ. Tin nhắn chia tay vừa gửi thì anh vội tắt máy. Em chỉ giận một nỗi, không thể đâm sâu vào tim anh xem đó là cái thứ quái quỷ gì vậy.
Em bỏ cuộc, anh thắng rồi có vui không?
Ừ, em đang trách anh đấy…
Nhưng…
…thôi.
Dù sao thì em cũng không thể lấy nỗi buồn nuôi sống bản thân, không thể dùng nỗi buồn để chế biến ra những mùi vị khác của cuộc sống, của tình yêu “mới”. Em ngậm ngùi, có lẽ về sau thực sự không còn dám chân thành như vậy nữa. Đành để người chậm chân chịu cho anh một vết thương lòng, chỉ hy vọng, đừng lạnh lẽo như anh.
Cảm ơn. Vì mọi chuyện kết thúc rồi.
Jin
Ngọc Trinh diễn xuất đa dạng trong Vòng eo 56

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.