Hết yêu…Đừng quay đầu lại!

Hết yêu…Đừng quay đầu lại!

 

Tôi yêu người ấy 5 năm trời. Năm năm, khoảng thời gian không phải là ngắn để mà nói nhớ thì sẽ nhớ hết, nói quên là quên tiệt tất cả.  Mọi thứ rồi sẽ trôi qua nhưng hồi ức là thứ luôn ở lại, mà hồi ức là những điều mà một ả đàn bà sống thiên về cảm xúc như tôi luôn khắc cốt, ghi tâm.

 Một ngày đẹp trời, tôi thường lấy lý do thời tiết đẹp đẽ ra để đối chọi lại với cái hoàn cảnh khốn nạn tôi mắc phải, chứ thực ra chuyện trời có đẹp hay không thì cũng chả liên quan gì đến chuyện người yêu tôi nói lời chia tay sau 5 năm hẹn hò.

Hết yêu…Đừng quay đầu lại!

Tôi – ả đàn bà 29 tuổi, đâu còn trẻ trung gì để mà rũ toẹt mọi thứ đi để bắt đầu lại từ đầu.Tình yêu tôi đã nuôi nấng, chăm bẵm, gây dựng 5 năm trời, bên nhau với bao vui buồn, gắn bó, đủ để tôi có quyền mộng tưởng về một cái kết đẹp đẽ về một ngôi nhà và những đứa trẻ lắm chứ! Thế nhưng, anh tình cũ bảo “Em này, anh nhận ra chúng ta chưa yêu nhau thực sự, chúng ta chỉ quen cái cảm giác được ở bên nhau thôi! Cái thói quen nó thật là nguy hiểm, nó khiến cho chúng ta ngộ nhận nó là tình yêu, cho đến khi anh nhận ra là không phải….”

Tai tôi ù đi, mắt tôi tự dưng có hiệu ứng mờ chồng, đầu óc váng vất “Cái quái gì vậy? Chia tay ư? Thói quen? Chúng ta không yêu nhau ư?”, tôi im lặng vì quá sốc. Mỗi khi bị những đòn tâm lý, cách phản ứng duy nhất của tôi là im lặng chịu trận và để tâm can gào thét. Nhưng anh người cũ lại cho rằng tôi đồng ý, vậy là anh ra đi thanh thản với tình yêu hết hạn sử dụng của chúng tôi!

Khi anh bước đi, tôi đứng đó và chợt nhớ đến câu chuyện tình trong thần thoại Hy Lạp…

Orpheus vì quá yêu vợ mình là Eurydice, nên khi vợ mình qua đời, chàng đã liều mình xuống tận địa ngục xin cho nàng hồi sinh. Chàng chấp nhận một điều kiện của các vị thần là trên đường về dương thế, chàng phải giữ im lặng và không được ngoái nhìn người vợ đi đằng sau. Thoạt đầu chàng cũng làm theo lời dặn. Nhưng một lúc sau khi không nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở của nàng Eurydice phía sau, chàng nghi ngờ quay đầu lại. Và rồi hình ành nàng Eurydice lùi thật nhanh về phía địa phủ rồi biến mất, nhanh đến nỗi chàng chỉ kịp gọi tên vợ lần cuối. Khi yêu là không quay đầu lại, là không có gì nuối tiếc. Thế nhưng, hết yêu ta phải làm gì?

Hết yêu…Đừng quay đầu lại!

Hết yêu, người cũ rũ bỏ tôi như ném đi một thứ hết date, khi yêu trăm chỗ lệch cũng kê cho vừa, khi muốn buông tay thì mọi  lý do đều trở nên hợp lý! Tôi nhận ra điều ấy ngay khi anh quay bước đi và không hề quay đầu lại.

Anh không quay lại không có nghĩa là anh yêu tôi mà chỉ là anh đã hoàn thành xong sứ mệnh cuộc đời mình, đến dạy cho tôi một bài học yêu thương và rũ bỏ, để tôi nhận ra những giá trị còn lại của cuộc đời mình là gì?

Khoảnh khắc chia tay ấy, nó đúng là thứ hồi ức gây ám ảnh, anh tình cũ đã rất biết cách lựa chọn bối cảnh, thời tiết, địa điểm, không gian và những câu thoại y như phim ngôn tình để đá tôi. Dòng hồi tưởng như một thước phim tua chậm, tôi nhận ra trước đó 5 năm, khi chưa gặp anh, tôi đã từng đá bạn trai cũ của mình thế nào, người bước đi và người ở lại thực ra đều đau như nhau. Tình yêu là thứ đã mất, nhưng nỗi đau là thứ luôn còn đọng lại sau một cuộc tình không trọn vẹn…

Hết yêu…Đừng quay đầu lại!

Thế nhưng, cũng ngay trong cái thời khắc “bồ đá” thiêng liêng ấy, tôi giác ngộ ra bao nhiêu chân lý cuộc đời trong thinh lặng. Tôi nhận ra, bất kể là thứ gì trên đời, vỡ rồi thì đừng cố chắp vá, chỉ làm cứa máu tim, chỉ làm chúng ta trở nên đáng thương và thảm hại! Tôi nhớ đến tôi của xa xưa, khi người đàn ông vừa bước đi kia chưa bước vào đời tôi. Tôi cũng đã thất tình vài lần như thế, đã từng vùi mặt trong chăn gối khóc lóc sưng  vù cả mắt và đầu tóc rối bù, chờ đợi và tìm kiếm như con ngốc, tự hủy hoại bản thân bằng nuối tiếc và đau thương để rồi tình cũ vẫn chỉ là tình cũ, cái đã không thuộc về mình thì dù có níu lại, nó vẫn bay đi…

Vậy đó, nhìn anh hết yêu tôi, bước đi và vứt lại 5 năm hồi ức, tôi không vui  – không buồn sau khi cơn sốc trôi qua. Đừng nói tôi dối trá, đừng nghĩ tôi không biết yêu thật lòng. Khi mà bạn nhận ra trên đời này, tình phụ hay phụ tình thực chất chỉ là cảm giác muốn buông khỏi những thứ nhạt nhẽo, cũ kĩ, trói buộc…mà ta gọi nhầm tên nó là “tình yêu” thì bạn sẽ cảm thấy sự buông nó giống như một sự giải thoát cho một cuộc tình hết date!

Hết yêu…Đừng quay đầu lại!

Là tôi đã không nhận ra, hoặc đã cố bám víu thời gian vì cái tuổi tác và định kiến xã hội “yêu là cưới”, là tôi đã không dám nhìn vào thói quen bên nhau của tôi và tình cũ mà ngộ nhận đó là tình yêu, là tôi đã không dám nhìn vào lòng mình và nhận ra tim tôi đã không còn rung lên những nhịp đập khác lạ khi ở bên anh ấy, là tôi đã không nhận ra, tôi hoàn toàn tự do và cảm thấy thoải mái khi anh ấy không ở bên…là tôi đã không nhận ra…tôi đã tự giả dối với chính mình như thế nào…

Khi yêu, mọi lý thuyết đều nhường chỗ cho cảm xúc, hết yêu mọi lý do vô lý đều trở nên hợp lý. Cái hợp lý nhất là nếu ta muốn buông, thì hãy buông…Và hết yêu, nhớ đừng quay đầu lại!

Châu Anh

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.