Khổ thân gái lớn lấy chồng vẫn sợ bố đẻ bạo hành

Tôi xấu hổ về bố đẻ mình khủng khiếp!

 Ai cũng khen tôi sướng vì lấy chồng mà không phải làm dâu, lại được ở gần bố mẹ đẻ của mình, ông bà tiện chăm sóc. Nhưng cũng ít ai thật sự hiểu rằng tôi rất tránh không đưa con về nhà bố mẹ đẻ. Bởi lẽ bố đẻ của tôi là một người đàn ông trái khoáy.

Cũng may, dù ông rất thèm khát nhưng mẹ tôi lại không đẻ được con trai. Nếu ông có con trai, thì nhà tôi sẽ có thêm 1 thế hệ đàn ông ích kỷ, nhỏ nhen và lại thêm một thế hệ tiếp theo phải khổ vì anh ta. Bố tôi nghiện rượu, uống rượu vào là cách nhanh nhất để chửi mắng, đánh đập vợ con. Ông thường chốt chặt cả 3 tầng nhà rồi bật loa thật to để ngụy trang và bắt đầu đánh vợ. Mẹ tôi chịu đựng mãi, bao nhiêu lần chị em tôi khuyên mẹ nên dũng cảm xa bố nhưng mẹ có lối suy nghĩ quá cũ, lại bị bố khống chế nên không bỏ được. Lâu dần, chúng tôi cũng đành chấp nhận, coi như số phận.

 Còn nhớ, bữa cơm đầu tiên nhà chồng tôi sang ra mắt, bố tôi lấy chai rượu mạnh ra, rồi ép bố chồng và chồng tôi phải uống. Bố chồng tôi là người điềm đạm, hiền lành, ông xin phép đổi loại rượu vang nhẹ vì ông không biết uống. Cũng đành phải nghe theo nhưng có vẻ khó chịu, bố đẻ tôi uống một mình hết cả chai rượu mạnh trên 40 độ cồn, rồi bắt đầu nói. Bố tôi cứ có chút rượu vào lời ra là bắt đầu kể oai. Có chút chức vụ nên câu chuyện khoe  oai thường trực của bố tôi là việc bố tôi đã quát nạt nhân viên như thế nào, đã “trừng trị” người này người nọ ra sao, đã mắng mỏ ai, đã chửi bới ai, đã gây gổ với ai và họ uất ức không thể làm gì được, ra sao. Tôi liếc thấy mẹ chồng tôi nhăn mặt mà ngượng chín cả người, cố gắng ngắt lời bố tôi để trình bày chuyện hai đứa, nhưng bố tôi đã rượu vào là chỉ biết khoe khoang và khoe khoang. Cái cách bố tôi khoe khoang, nó lại hùng hồn, nó như bài dạy dỗ người khác, đầy cay độc, thâm thù, đầy những hống hách, lý lẽ. Nó không phải cái giọng lè nhè của những người say rượu thông thường. Giá hẳn cứ lè nhè đi, có thể người ta tặc lưỡi cho qua được.

Tôi xấu hổ về bố đẻ mình khủng khiếp!

 Sau hôm ấy tôi đã khóc để xin lỗi bố mẹ chồng, tôi phải kể sự thật cho bố mẹ chồng tôi nghe rằng bố tôi là người bản chất thiếu văn hóa, vũ phu núp đằng sau cái bóng bẩy của một người đàn ông có chức vụ. Mẹ chồng tôi bảo, tôi không nói thì bà cũng cảm nhận ra, nhưng dù sao thì con cái cũng không chọn cha mẹ được, mẹ biết tôi khổ nhiều nên mong cho chồng tôi biết thương tôi mà tu chí làm ăn, nhìn gương bố tôi để đừng đi vào vết xe… Cưới chúng tôi xong, bố mẹ chồng tôi về quê, vợ chồng tôi mua nhà ở gần bố mẹ đẻ nên cuối tuần bố tôi lại bắt mẹ tôi gọi điện “điểm danh” con gái con rể, giục bế cháu về ăn cơm. Rồi bố tôi lại chứng nào tật ấy, lại khoe khoang chửi bới…

 Có hôm về nhà, con gái hai tuổi của tôi đứng chơi trò diễn kịch. Cháu nói cái câu mà tôi chết lặng: “câm mồm. Tao đang nói cơ mà”. Tôi chết lặng đi, vì đây là câu nói cửa miệng của bố, vẫn dành cho mẹ tôi và con cháu trong nhà. Từ ấy tôi biết ý không cho cháu về nhiều, dù ông có thúc giục, chửi mắng chúng tôi “khốn nạn”, tôi cũng kiên quyết tránh.

 Cuộc sống của vợ chồng tôi bị bố tôi can thiệp kinh khủng, mà can thiệp hống hách, vô lý. Tôi dạy học nên nghỉ hè muốn đưa con về thăm ông bà nội. Bố tôi gọi điện từng ngày một, hỏi bao giờ về. Tôi đã nói từ trước khi đi là muốn ở đây một tháng, nhưng không ngày nào bố tôi để tôi yên. Gọi điện mắng mỏ không được, ông lại đánh mẹ tôi. Cái trò ấy cũ quá mà lần nào ông giở ra cũng làm tôi đau đớn. Hồi tôi đi học đại học cũng vậy, ông bắt tôi chỉ được học đại học ở ngay trong tỉnh, vì biết tôi được đi xa, sẽ xin việc làm ở xa, mẹ sẽ nhẹ gánh mà li dị ông rồi đi cùng tôi. Nên ông dùng mọi trò khống chế, không đánh được tôi, ông đánh mẹ tôi. Tôi lo cho mẹ tôi, đành bế con về, ông chưa thỏa mãn, lại gọi tôi về, được thể bạo hành luôn cả tôi trước mặt con gái nhỏ của tôi.

Chồng tôi đang bàn với tôi sẽ rời đi nơi khác sống vì công việc của anh đang cần thay đổi. Tôi biết chắc chắn bố không đồng ý và sẽ đánh đập mẹ tôi tàn bạo. Những bạn bè thân thiết của tôi đều nói với tôi rằng, người cần phải có quyết định rõ ràng nhất trong chuyện này là mẹ đẻ của tôi. Nếu bà cứ nhu nhược mãi thế này thì tôi không nên can thiệp vào, ông đánh bà, hãy cứ coi như đó là lựa chọn của bà, vì bà có thể làm khác nhưng đã không chọn lựa. Họ khuyên tôi hãy dũng cảm mà sống cuộc đời mình, đừng dại mà để con ở gần, cho con bé phải chứng kiến cảnh đau lòng.

 Tôi không biết mình nên làm gì nữa…

            Trang Hoàng

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.