Khó xử, thiếu tự chủ và tự do khi hai vợ chồng làm cùng cơ quan

Khó xử, thiếu tự chủ và tự do khi hai vợ chồng làm cùng cơ quan

Tôi và vợ làm cùng cơ quan, em kém tôi 6 tuổi và là người được tôi hướng dẫn thực tập năm xưa. Ban đầu tôi thấy chả có gì rắc rối, thực tình là rất tiện. Hai vợ chồng tôi có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau về, vừa đỡ tốn tiền xăng xe lại vừa khỏi phải như mấy anh đồng nghiệp suốt ngày bỏ làm đi rình vợ. Ở cùng một cơ quan, nhất cử nhất động của em tôi đều biết, thậm chí còn biết cả cách đối nhân xử thế của em với đồng nghiệp nữa. Quả thực, vợ tôi là người chăm chỉ, chịu khó học hỏi và rất được lòng đồng nghiệp. Em chưa khi nào có hiềm khích với bất cứ ai ở cơ quan. Ai nhắc tới em cũng khen làm tôi mát mặt, mát lòng. Về phần tôi, em cũng tin tưởng và yên lòng tuyệt đối bởi chỉ một động tác lạ của tôi cũng không thể qua mắt được em. Chúng tôi cứ duy trì mối quan hệ vợ chồng; đồng nghiệp suốt ba năm rồi mà chẳng có chút gì khó chịu hay bứt rứt. Cho đến một năm vừa rồi, em thay đổi khiến tôi vô cùng khó chịu; thậm chí tôi còn cảm thấy mất mặt với đồng nghiệp.

Bình thường, lương, thưởng của tôi cơ quan sẽ gửi vào thẻ nên tôi sẽ tự đi rút về hoặc đưa thẻ cho em tự đi rút. Đó là chuyện của vợ chồng tôi, chẳng nói ra thì chẳng ai biết được việc tôi vẫn phải nộp lương hàng tháng cho vợ, thậm chí nộp hết từng đồng. Tiêu gì hỏi thì vợ sẽ đưa. Vợ tôi còn đưa ra lập luận rằng; hai vợ chồng đi làm cùng nhau, ăn uống cùng nhau việc gì tôi phải giữ tiền. Tôi thấy điều đó đúng nhưng vợ tôi cũng quá quắt, vậy mỗi khi tôi đi uống cà phê hay hút thuốc cũng gọi em xuống thanh toán sao. Rồi em cũng nhượng bộ, để ví ở cốp xe, khi tôi cần thì xuống lấy chứ tuyệt đối không bỏ tiền vào ví tôi. Dù bức xúc nhưng tôi cũng ngậm ngùi, chấp nhận cho yên chuyện. Vả lại, như vợ tôi nói cũng đúng, đi cà phê cùng bạn thì kiểu gì tôi chả phải lấy xe, ví ở đó tiền cũng ở đó, ai biết được mà cười. Sự việc như vậy đã duy trì được ba năm. Đôi khi cũng có những biến cố bất ngờ, như vợ quên lại cầm ví lên phòng làm việc hay đi xe ra ngoài làm tôi chẳng có xe cũng chẳng có ví mà lấy tiền. Những lúc như vậy, tôi cũng bực dọc nhưng nhìn vợ nhăn nhở xin lỗi, rối rít nói rút kinh nghiệm thì tôi cũng bỏ qua. Vì những lần đó chỉ là hi hữu, tôi cứ nói với bạn là quên mang ví thế là êm xuôi mọi chuyện.

Khó xử, thiếu tự chủ và tự do khi hai vợ chồng làm cùng cơ quan
 Chúng tôi cứ duy trì mối quan hệ vợ chồng; đồng nghiệp suốt ba năm rồi mà chẳng có chút gì khó chịu hay bứt rứt. 

Đến mấy tháng nay, sự việc đảo tung, đảo lộn, khiến tôi vô cùng khó xử. Ban đầu là việc, cơ quan tôi đổi ngân hàng hợp tác, chấm dứt việc gửi tiền lương vào thẻ mà nhân viên phải tự qua tài vụ lấy. Tôi thấy cũng bình thường dù có chút bất cập nhưng cũng chẳng sao. Cho đến hôm vừa rồi, tôi lại đi uống nước cùng mấy đồng nghiệp, tôi xuống lấy xe, mở cốp, vợ tôi chẳng để ví lại mà đi mua sắm cùng mấy chị cơ quan. Tôi gọi điện hỏi thì vợ nói đang đi rồi, tôi vay tiền ai đó tạm đi. Bực mình quá, tôi quát to liệu hồn cầm tiền về cho tôi. Thì mấy cậu kia nghe thấy, nói không sao, các cậu ấy mời mà. Rồi có lẽ, xâu chuỗi các sự kiện lại, các lần đi tôi đều xuống mở cốp xe lấy tiền, các cậu ấy hiểu ra tôi chẳng được cầm tiền. Bắt đầu có lời dị nghị, lời ra tiếng vào khiến tôi khó xử. Thêm vào đó là việc hôm vừa rồi, có tiền thưởng tết dương lịch và lương, vợ tôi lên lấy cả của tôi luôn. Như mọi lần, em sẽ để tôi tự lấy nhưng không hiểu sao hôm đó lại lấy luôn. Khi tôi lên phòng tài vụ lấy thì mọi người nói vợ lấy rồi. Còn trêu “phòng này đề biển cấm X. N rồi nhé”. Tôi cười trừ ra về mà lòng tức lồng lộn. Chẳng hiểu em học ở đâu thói làm mất mặt chồng đến vậy.

Về nhà tôi nói em thì em giận hờn, khi dỗi nói tôi quá đáng, việc nhỏ thế mà khéo suy diễn. Từ hôm đó, tôi tự giữ tiền, tự chi tiêu sinh hoạt của mình. Hằng tháng, tôi giữ lại tiền tiêu vặt cho mình, còn lại đưa cho em lo sinh hoạt gia đình. Do tháng cuối năm, liên hoan, tụ tập triền mien nên tôi tiêu thâm hụt vào khoản vợ chừa lại, tôi phải vay anh em trong phòng. Dự định đến kỳ lương sẽ trả. Quyết tâm không nói với em về những khoản nợ xấu ấy. Dù cho phải vay mọi người nhưng tôi vẫn thấy thoải mái, tự do biết bao khi mình có thể tự chủ chi tiêu, không phải xuống mở cốp xe lấy tiền trong ví của vợ. Hay đợi vợ đóng tiền liên hoan cho mình.

Cuối tuần vừa rồi, cơ quan tôi có lương sớm và tiền tết Nguyên đán cho nhân viên. Tôi nhủ mình sẽ lấy và trả khoản nợ vay mấy an hem trong phòng. Nhưng hỡi ôi, xuống đến phòng tài vụ, vợ tôi đã lĩnh từ khi nào. Các chị kế toán lại trêu tôi, “đã bảo phòng này cấm X.N rồi mà còn xuống à”, rồi cười vang. Có người nói trộm sau lưng nhưng tôi vẫn nghe rõ “khổ, vợ quản hết, tiền ăn sáng, uống cà phê cũng phải đợi vợ chi đấy”. Tôi biết không ai nói ra nhưng mọi người đang cười vào mặt tôi, một gã làm ra tiền nhưng phải phụ thuộc vợ, xin vợ từng đồng tiêu vặt. Tôi tức vô cùng, định bụng sẽ về nói cho em một trận, nhưng lai nghĩ, nếu các tháng sau em không lấy cho tôi thì đội quân “bà tám” của cơ quan cũng có cớ mà bàn tán lại đoán già đoán non vợ chồng tôi bất đồng, lương ai người nấy lấy. Nhưng cứ để vợ tôi quản chặt quá, sự tự chủ của tôi cũng bị ảnh hưởng. Chắc hẳn tôi sẽ phải góp ý thẳng thắn với vợ, không nên nghe lời mọi người mà quản lý tôi chặt chẽ quá, chỉ khiến tôi trở thành trò cười cho thiên hạ thôi. Lương em vẫn lấy, nhưng phải chừa tiền cho tôi chi tiêu cá nhân, vì dù sao tôi còn nhiều quan hệ mà em đâu biết hết được. Nhiều lúc, vắt tay lên trán nghĩ, tôi thấy nếu cho lựa chọn lại, tôi sẽ không lấy vợ cùng cơ quan đâu, khó xử và mất tự chủ vô cùng. Nhưng biết sao được, tôi yêu em, số phận đã định như vậy rồi, chỉ mong em nghĩ thoáng hơn, để tôi không phải mất mặt làm trò cười cho mọi người thêm nữa.

Lan Anh

Xem thêm:

khoa than.mp4

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.