Mang toàn bộ tiền tiết kiệm lo Tết cho nhà chồng, tôi nhận được danh “sĩ diện hão”

Mang toàn bộ tiền tiết kiệm lo Tết cho nhà chồng, tôi nhận được danh

Trước đây, mỗi khi nghe các chị bạn ca thán về sự mệt mỏi, suy sụp cả về sức lực, tinh thần và của cải sau kỳ nghỉ Tết tôi đều cho rằng mọi người nói quá. Thậm chí là hù dọa làm tôi mất tinh thần. Nhưng nay, sau khi “thực mục sở thị” cái Tết đầu tiên đúng nghĩa của một người vợ, người con dâu của gia đình, tôi đã hiểu, vì sao các chị bạn tôi kêu ca nhiều thế. Tôi không nghĩ rằng, Tết nhất với người vợ, người phụ nữ của gia đình lại mệt mỏi, căng thẳng đến vậy. Giờ tôi chỉ ước, Tết năm sau thật lâu nữa mới đến hay 5 năm hãy có Tết một lần để chúng tôi được nghỉ ngơi, giải trí và lấy lại tinh thần.

Tôi mới kết hôn hồi đầu năm ngoái, và cái Tết vừa rồi là “cuộc thử sức” đầu tiên của tôi trong cương vị mới. Ban đầu, tôi mạnh miệng tình nguyện với mẹ chồng để mình lo liệu từ chuẩn bị đến sắng sở đồ ăn, thức uống tiếp khách mấy ngày Tết. Vì thấy tôi cũng đảm đang, chu toàn nên mẹ chồng đồng ý và yên tâm giao phó cho tôi mọi chuyện. Từ 20 tháng chạp tôi đã lo mua sắm đồ dùng, thực phẩm cần thiết cho ngày Tết. Tôi cân nhắc, kỹ lưỡng và tham khảo rất nhiều từ mọi nguồn để chuẩn bị cho gia đình chồng một cái Tết truyền thống đầy đủ, sung túc nhất. Vừa để ghi điểm, vừa để nhà chồng yên tâm mát mặt với họ hàng về con dâu mới. Và thật may, tôi cũng hoàn thành tốt nếu không nói là rất tốt nhiệm vụ của mình, để chẳng một lời chê trách. Mẹ chồng tôi cũng tỏ ra rất hài lòng và mãn nguyện vì sự chu toàn của tôi. Nhưng có một điều khiến tôi khá sửng sốt và “thấm” chính là sau Tết tôi suy kiệt cả sức lực và tiền bạc.

Mẹ và em chồng nói tôi là kẻ sĩ diện hão, vơ việc vào người

Lo chu toàn mọi việc, mua sắm đầy đủ được gia đình chồng và mọi người khen ngợi kể cũng mát mặt nhưng tôi đã tiêu tốn toàn bộ số tiền hai vợ chồng tiết kiệm suốt năm qua. Sau Tết tôi ngồi nhẩm tính lại số tiền đã tiêu thì bàng hoàng và bất ngờ khi con số ấy tới hơn 30 triệu. Tôi không nghĩ một cái Tết trọn vẹn lại tiêu tốn của vợ chồng tôi quá nhiều tiền đến vậy. Nhìn những con số cộng dồn khiến tôi như hoa mắt và ngồi đếm những đồng tiền cuối cùng còn sót lại khiến tôi cảm thấy rã rời mệt mỏi, cảm giác như vừa bị mất cắp vậy. Thấy tôi thẫn thờ, có vẻ tiếc thì chồng an ủi, xem như năm đầu, năm sau rút kinh nghiệm và mua sắm tiết kiệm hơn. Rồi anh còn an ủi rằng đổi lại những gì bỏ ra tôi được mọi người khen ngợi và hài lòng rất nhiều. Nghe những lời ấy của chồng tôi cũng chỉ biết cười vì cái hư danh chu toàn, thoáng mà nhà chồng ban tặng. Nhưng biết sao được, đó là sự lựa chọn của tôi. Dù có tiếc, có hối hận thì tôi cũng chỉ biết cắn răng ngậm ngùi ôm trong lòng thôi. Nhưng điều làm tôi tuyệt vọng và cảm thấy hối tiếc khi công sức ủa mình bị phủi bay, bị mang ra dè bỉu chính là khi nghe được những lời nói của mẹ với em chồng.

Trong khi sửa soạn đồ đạc để trở về Hà Nội với công việc của mình, tôi vô tình nghe được câu chuyện của mẹ với em gái chồng. Mẹ nói, năm nay Tết nhất chẳng phải tốn kém gì, có vợ chồng tôi gánh vác hết. Nhưng họ hàng chẳng ai chê lời nào, ai cũng khen đồ ăn thức uống ngon và sang trọng. Có con dâu khác hẳn. Tôi nghe vậy nghĩ đó là lời khen của mẹ thì chỉ ngậm ngùi cười một mình, nhưng sau đó mẹ lại nói. Chắc cũng ngót nghét 30 triệu cho cái Tết vừa rồi đây. Kể cũng tiếc nhưng thôi chẳng phải của mình, ai bảo nó (tức tôi) sĩ cho lắm vào. Tự dưng vơ việc vào người. Tôi nghe câu nói ấy của mẹ mới tá hỏa. Hóa ra mẹ chẳng khen ngợi gì mình mà xem những việc làm của tôi như một kẻ “chờm hớp”, vơ việc vào người. Tôi thấy ê chề quá, tôi hao tốn sức lực, của cải để lo chu đáo mọi việc giờ lại bị nói là kẻ sĩ diện, thích khoe khoang. Chỉ nghĩ đến công sức của mình chẳng được ghi nhận, lại bị xem như mình là kẻ khác người, thích chơi trội. Nghe xong những lời ấy, nước mắt tôi cứ thế chảy ra, tôi thấy mình thật khờ khạo, Cứ toàn tâm toàn ý, nai lưng ra chỉ đổi lấy một lời phỉnh nịnh, một cái cười mỉa mai, sắc lạnh. Tôi muốn hét to lên để mẹ chồng nghe thấy rằng, tôi không phải kẻ sĩ, thích trưng diện mà thực tâm tôi muốn lo cho gia đình này. Mọi người hãy nghĩ xem, tôi có ngu đâu mang tiền tiết kiệm suốt năm qua của hai vợ chồng để lo cho mọi người ăn uống, cỗ bàn linh đình để giờ quay lại cười vào mặt tôi… nhưng lại không dám. Tôi thấy ấm ức vô cùng.

Vợ chồng tôi quay trở lại thành phố khi trong túi chỉ vỏn vẹn không nổi 2 triệu. Trừ tiền chi phí, tàu xe đi đường không hiểu vợ chồng tôi có chi tiêu nổi 1 tuần nữa không? Còn biết bao chi phí khác nữa trong khi tôi đã không lường trước được, mang hết tiền ra để lo Tết sung túc, hoành tráng cho nhà chồng. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi ngu muội như vậy. Tôi cho đi rất nhiều nhưng chỉ nhận lại những điều chua chát, ê chề nhất. Có ai đã từng gặp hoàn cảnh như tôi không, xin hãy chia sẻ để tôi có niềm tin, nghị lực sốc lại tinh thần mình sau một cái Tết đầy mệt mỏi.

Ngọc Mai

Xem thêm:

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.