Một bông hồng cho… người mẹ xa con

Thế là mùa Vu Lan nữa lại đến…

Năm thứ 5 với mẹ con mình chỉ là tranh thủ hơn chục phút đầu giờ hoặc lúc ra chơi, hay những buổi trưa thứ bảy ngủ dậy mẹ con mình gặp nhau.

Năm thứ 5 với những nỗi nhớ và nỗi sợ vô hình, không biết mẹ có đến, mẹ có ra chơi với con không?

Năm thứ 5 là những lắng lo của một đứa bé chưa đầy 10 tuổi sợ bị ông nội và bố bắt gặp mẹ đang chơi với con ở trường…

Năm thứ 5 với những món đồ của mẹ không bao giờ con được sử dụng, hoặc cùng lắm chỉ khi mẹ con mình chơi đùa với nhau ở trường, rồi sau đó mẹ lại mang về để lần sau con chơi tiếp.

Năm thứ 5 con không được nằm trong vòng tay của mẹ để hít hà mùi thơm và cảm nhận cái ấm áp mỗi mùa đông lạnh…

Còn nhớ, mùa Vu Lan trước, cả nhà đi chùa làng để cầu bình an cho cả nhà. Sau khi làm lễ xong, sư cô đem hoa hồng cài cho mọi người, có cả hoa màu trắng và màu đỏ. Con thích lắm. Con vẫn nhớ mẹ vốn thích hoa hồng nên gần như ngày nào nhà mình cũng có một lọ hoa hồng, khi thì vàng, lúc thì đỏ, khi lại trắng… Nhưng mẹ bảo mẹ thích nhất hồng bạch.

Con nhớ mỗi lần sang nhà hàng xóm để cho con ăn cơm, mẹ đều khen: “Cây hoa hồng bạch đẹp quá!”. Mẹ nói: “Hoa này vừa thơm, vừa dùng làm thuốc được”. Và mỗi lần con ho, mẹ đều sang xin ông vài bông hoa hồng bạch đã nở tung, rồi về cẩn thận rửa sạch, ngắt cánh đem hấp với mật ong cho con uống.

Khi sư cô mang định cài hoa cho con, con chỉ bông hồng trắng xinh xinh. Cô hỏi ông: “Mẹ cháu…”. Ông nội nói: “Mẹ nó chết rồi!”. Thế rồi sư cô cài lên ngực con đóa hồng trắng ấy.


Bông hồng đỏ tặng cho những ai đang còn mẹ

Khi đó, con sợ không dám nói gì, vì mỗi lần có ai đó hỏi: “Mẹ cháu đâu?”, con đều nói: “Mẹ bỏ cháu đi rồi!”. Chỉ có cô Oanh hàng xóm hay gọi điện cho mẹ là con hay kể chuyện mẹ thường ra chơi với con, rồi mẹ mua cho con đồ chơi, mẹ mua cho sữa uống thôi.

Mẹ à, mẹ ở ngay gần nhà con nhỉ. Mẹ ở nhà ông bà ngoại mà. Chỉ cần con đạp xe một tí thôi là có thể xuống với mẹ. Nhưng con sợ. Con sợ về bị mắng, bị đánh. Và sợ nhiều thứ khác nữa…

Còn nhớ, hồi học lớp 1, mẹ vẫn thường ra chơi với con mỗi giờ ăn trưa, xong ông nội biết không cho con ở lại ăn cơm nữa vì sợ mẹ sẽ gặp con. Rồi ông nội dọa: Mẹ mà ra thì ông nội sẽ báo công an bắt mẹ! Nhưng con không dám nói với mẹ, vì sợ mẹ buồn, mẹ khóc.

Con nhớ, khi tổng kết lớp 1, lên lớp 2, mẹ ra chơi với con rồi cho con ăn, mua cho con cả diều để con chơi nữa. Mẹ bảo: “Của cô giáo tặng con đấy!”. Con hỏi: “Sao cô lại tặng con?”. Mẹ nói: “Vì cô yêu con!”. Khỏi phải nói con vui đến nhường nào và khoe với cả mấy cậu bạn cùng chơi: “Cô giáo tặng tớ đấy!”.

À, lần đó cô còn tặng con cả bút nữa. Nhưng mẹ biết không, về nhà ông và bố gặng hỏi là của ai? Con nói: “Của cô giáo tặng cho con vì con học giỏi”. Thế là ông tức giận mang bút và diều vứt đi. Nhưng con cũng không dám nói với mẹ đâu, vì sợ mẹ buồn. Thế nên, sau kỳ nghỉ hè, lên lớp 2 rồi, mẹ con mình gặp nhau, mẹ hỏi: “Con có chơi diều không?”, con đều bảo: “Có ạ!”.

Trung thu năm lớp 2 nữa mẹ nhỉ? Cô giáo tặng con đồ chơi. Con mang về, và ông lại bảo là “của mẹ mày đấy!” rồi đem xuống cổng nhà ông bà ngoại trả. Sau lần đó mẹ rất buồn, và khóc nhiều. Con ôm mẹ, lấy đôi bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho mẹ… Và con khóc…

Còn cả Trung thu hồi con học mẫu giáo nữa. Năm đó là năm đầu tiên mẹ con mình xa nhau. Mẹ mua cho con bộ quần áo đẹp. Con đã nói là con không mặc, nhưng mẹ cứ bảo “mặc vào, không phải sợ gì cả”. Rồi khi về nhà, ông tức giận và mang đốt đi đấy thôi…

Sau mỗi lần như thế, mẹ đều rất buồn và giận.

Mẹ con mình gặp nhau thoáng chốc, nên mẹ chẳng bao giờ mắng con. Nhưng có lúc giận con sao cứ “sợ mãi thế, sợ thế lớn làm sao dám gặp mẹ”, hay lúc con học nhiều điểm thấp quá, mẹ mắng. Song thấy con buồn, khóc, mẹ lại ôm con vào lòng và bảo: “Con không phải sợ gì cả”.

Mẹ hay hỏi con: “Con có muốn về ở với mẹ không?”, con đều trả lời: “Lớn con về!”. Nhưng mà cả mẹ và con đều biết là… con sẽ chẳng dám đâu vì con sợ ông và bố lắm…

Con nhớ mỗi lần mẹ ra còn đều nhắc chuyện “trước mẹ ở nhà con”, trước mẹ cho con ti, mẹ cho con ăn bột, mẹ mua cho con quần áo, mẹ hay ôm con và hát ru con ngủ. Con nhớ lần con ốm, mẹ lên nhà thăm con, nhưng ông đóng cửa và đuổi mẹ về. Ở trong nhà, chỉ có con nhìn thấy mẹ, chứ mẹ không nhìn thấy con được. Con đã khóc…


5 năm rồi còn không được ở gần mẹ để cảm nhận hơi ấm từ lòng mẹ

5 năm rồi mẹ không ở với con. Những lần mẹ con mình gặp nhau chỉ là thoáng chốc, nhưng lúc nào con cũng bảo mẹ: “Mai mẹ lại ra nhé, ra một tí thôi”. Mỗi lần được điểm cao hay cô giáo khen là con lại khoe mẹ.

Nhưng khi được điểm kém và cô giáo mắng là con lại sợ, lại giấu. Nhưng con biết dù thế nào mẹ cũng chỉ mắng con một tí, rồi lại nựng, lại ôm con và bảo con rằng: “Con phải cố gắng học, hay giờ tay phát biểu, nghe lời cô, không là mẹ buồn, mẹ khóc đấy!”.

5 năm rồi mẹ không ở với con. Con nhớ mẹ lắm. Hồi mẹ mới xuống nhà ông bà ngoại, con khóc rất nhiều. Rồi có lần con nằm khóc và đêm mơ thấy mẹ nằm ôm con ngủ.

5 năm rồi mẹ không ở với con. Mùa Vu Lan này con sẽ lại cùng ông bà, bố và chú thím ra chùa cầu bình an cho cả nhà. Con sẽ cầu cho cả mẹ nữa. Và lần này, con sẽ bảo sư cô cài hoa hồng đỏ cho con…

Nguồn: Theo tintuc.vn

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.