Nhật kí: Những ngày đẹp trời của bé Boeing

Những ngày đẹp trời, Boeing biết đi…

 

Tớ rất bực mình! Cứ mỗi lần tớ đứng lên bước đi là cả nhà tớ lại kêu lên như có… cháy nhà ấy. Tớ lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu. Thế mà…

 

Bà ở trong bếp kêu lên: “Cẩn thận khéo ngã!”. Ông ở trong nhà tắm cũng vội vàng chạy ra: “Cẩn thẩn ngã đấy”. Bố tớ cậy thế cao to hơn nên cứ túm lấy cổ áo tớ ngăn cản không cho tớ đi. Mà có lúc tớ cũng ngã thật đấy, vì mọi người cứ kêu la ầm ỹ như thế làm tớ giật mình.

Mà tớ có đi đâu đâu, tớ chỉ đi “tuyên chiến” với cái “bọn” tường cứng đầu cứng cổ, bọn bàn ghế, nền nhà…. bất cứ bọn nào cứ ở trên đường ngăn cản những bước đi hùng dũng của tớ. Có gì to tát đâu mà mọi người trong nhà cứ la rầm thế nhỉ?

 

Tớ chiến đấu rất dũng cảm, nhiều lúc tớ cũng bị thương tích… mẻ đầu u trán đấy. Mấy lần bị đau như thế, tớ phát hiện ra là nếu tớ khóc lên một chút thì đỡ hơn, chắc là nước mắt có tác dụng hàn gắn mọi vết thương. Vì thế tớ hay khóc trong những trận chiến như thế này, chứ không phải tớ mít ướt kiểu con gái đâu nhé!

Có hôm tớ chuẩn bị lao vào chiến đấu với cái tường đầu giường – kẻ thù truyền kiếp của tớ, thì đột nhiên nghe cái “cộp”. Eo ôi, tớ tưởng mình lại bị thương rồi cơ, đang tính khóc lóc nhưng sao không thấy đau nhỉ? Tớ mở mắt ra thì nhìn thấy mẹ đang xuýt xoa ôm lấy đầu của mẹ. Hóa ra mẹ còn lao nhanh hơn cả tớ để bảo vệ thằng con nghịch ngợm. Tớ xúc động lắm. Vết sưng trên trán cũng khá to nhưng mẹ tớ chỉ nhăn nhăn cái mặt thôi. Có lẽ tớ sẽ sử dụng biện pháp của mẹ, “nhăn mặt’ thôi chứ cứ “khóc um” lên trông không được đàn ông lắm nhỉ?

 

 

>>> Xem thêm:Nhật kí 1 ngày “vật vã” của mẹ sau sinh

 

Những ngày đẹp trời, Boeing biết nói…

 

Mẹ tớ buồn cười thật đấy. Có mỗi một thành tích bé con con mà mẹ làm như có thể đưa vào kỷ lục “ghi lét” của thế giới được. Chả là mẹ hỏi tớ: “Con có ăn cơm không?” Tớ buột miệng trả lời: “Có”. Thế là mẹ tớ hét toáng lên với bố làm tớ giật mình: “Anh xem con nói được rồi này!!!”. Bố tớ từ trong nhà lạch bạch chạy ra: “Đâu đâu? Để anh hỏi xem nào: con có ăn cơm không?” Tớ thấy trò này cũng hay hay nên khoái chí trả lời: “Có”.

Thế là kể từ ngày hôm đó, ngày nào tớ cũng phải trả lời cái câu hỏi nhàm chán: “Con có ăn cơm không?”. Hết ông bà nội, ngoại, đến dì Hà… khiến tớ phát ngán! Tớ thấy bực mình lắm rồi. Hôm qua, ông cậu tận Đồng Nai cũng gọi điện ra: “Nghe nói thằng cún con nói được rồi à… Cho ông nói chuyện với thằng cháu nào: ‘Cháu có ăn cơm không?’… Lại thế rồi, tớ chán hẳn. Kể từ hôm đó, tớ chẳng thèm nói chuyện với ai nữa. Tớ vốn khiêm tốn, sao cứ phải khoe khoang thế nhỉ?

Tớ mới nói mỗi từ “có” mà cả họ hàng nhà tớ đã… loạn cào cào như thế. Một ngày đẹp trời nào đấy, tớ hứng lên nói câu ngọt ngào: “Con yêu mẹ lắm”, chắc sự kiện đấy còn “chấn động năm châu” luôn!

 

Những ngày đẹp trời, Boeing biết…

 

Mẹ tớ bảo mỗi ngày đã qua của tớ là những ký ức đẹp đẽ vẹn nguyên trong trái tim mẹ. Nhưng mẹ không biết rằng tuổi thơ ngây của tớ mãi mãi là thiên đường của đời tớ, nơi đó tớ như một thiên thần mà bên cạnh luôn có những đôi cánh nâng đỡ tớ. Tớ chỉ mong được ở mãi thiên đường này. Còn mẹ tớ luôn cầu mong khi tớ bước qua thiên đường này, tớ sẽ bước vào thiên đường trưởng thành mới, có hạnh phúc và yêu thương trọn vẹn.

 

 

Mẹ Boeing viết thay con

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.