Nhớ canh rau mồng tơi của mẹ

Còn nhớ khoảng thời gian đi Singapore, tôi nhớ điên đảo cái món canh mồng tơi nấu với tôm của mẹ, ăn với cà muối nén. Lúc ấy, trước mặt mà cái menu với một loạt những cái tên món ăn tây, tàu đủ cả mà ước muốn nhỏ nhoi chỉ là một bát canh rau đay mồng tơi mà thôi.
Món canh rau đay mồng tơi nấu với tôm rất đơn giản, nguyên liệu lại còn rẻ và dễ kiếm vô cùng. So với những món ăn được làm bởi những nguyên liệu đắt tiền khác thì nó vẫn luôn là số một trong lòng, nhất là đối với đứa con xa quê, bởi nó là “món canh của tuổi thơ”.
Những ngày tháng thơ bé, nhà ở gần con sông nhỏ, vào những ngày hè, cứ sau mỗi đêm có mưa, hay những lần nước đục là sáng hôm sau chợ đầy tôm cá. Và con gái lại biết rằng hôm nay sẽ được ăn món canh rau đay mồng tơi của mẹ rồi. Tôm để nấu canh phải là loại tôm sông, khác với tôm nuôi, tôm sông thường nhỏ và rất ngọt. Khi rang lên thì tôm sông sẽ đỏ au, còn tôm nuôi thường chỉ có màu hơi hồng. Tôm sông là nguyên liệu “thượng hạng” cho món canh. Tôm mua về được rửa sạch sẽ, sau đó mẹ dùng chiếc cối đá để giã tôm. Đã có lần tôi từng hỏi mẹ: “Sao mẹ không dùng máy xay cho nhanh ạ, làm thế này vừa lâu vừa mệt”. Mẹ cười bảo: “Tôm giã bằng cối mới nhuyễn thịt tôm và cho nước ngọt hơn con ạ.” . 
Thật đúng là như vậy, tôm giã tay rồi đem lọc, lấy nước ấy đem nấu canh, nước canh ngọt thanh, không cần phải dựa vào tí nào cái thứ vị ngọt giả tạo của hóa chất mà các nhà hàng vẫn hay đánh lừa thị giác của khách hàng. Nấu canh rau đay mùng tơi rất nhanh và dễ, nhưng lại cần sự cẩn thận và chỉnh chu. Có lần tôi đã bị mẹ gõ đầu vì cái tội không chịu trông bếp làm bùng nồi canh, khiến cho gạch tôm bùng lên hết. Đúng là chỉ có những mẹo nấu ăn khi ở bên cạnh mẹ mới học được, như là khi nấu canh rau đay mồng tơi với tôm và mướp hương thì lúc khâu đầu là quan trọng nhất. Muốn bát canh không vị đục ngầu, vị gạch tôm mất độ béo ngậy mà không bị tanh thì phải mở vung đúng lúc trước khi nồi nước đun gạch tôm ban đầu sôi lên. Khi nấu phải thật nhẹ tay, không làm gạch tôm bị vỡ. Bát canh hoàn chỉnh phải là bát canh có vị ngọt thanh, nước trong veo không đục ngầu, rau xanh vừa chín tới, ăn với cà muối nén giòn tan thì bảo sao mấy bát cơm cũng hết veo.
Thế mới bảo dù được ăn nhiều món ăn đắt tiền, hương vị lạ nhưng vẫn nhớ bữa cơm nhà mẹ nấu!
 
Pio LA
Ảnh: ST

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.

0/50 ratings