Nỗi lòng của người đàn bà 8 năm thèm chồng đi ngoại tình

Lấy chồng, ai chẳng hy vọng có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng ước mơ của tôi tắt lịm ngay từ đêm tân hôn. Tôi không có háo hức của cô dâu lần đầu tiên làm “chuyện ấy” với chồng, bởi điều chồng tôi chăm chút trong đêm tân hôn là phong bì mừng cưới.

Không như các đôi khác ngồi tính toán phong bì rồi trừ đi các khoản chi tiêu cho đám cưới, xong tính còn bao nhiêu tiền để cất gom cho cuộc sống vợ chồng. Chồng tôi hầu như trở thành con người khác. Anh biến thành một người đàn bà hơn là một bậc trượng phu.

Anh bắt đầu trách móc, rủa xả, từ những chuyện khi còn tìm hiểu mà tôi không hài lòng về anh, cho tới việc tổ chức đám cưới. Anh cũng nhắc khéo tôi rằng, tiệc cưới là do nhà trai đứng ra tổ chức, nhà gái chỉ là ăn theo, tôi đừng có mà ý kiến. Biết bao chuyện trên trời dưới đất khác anh cứ thế luôn miệng từ đêm khuya cho đến sớm mai, từ ngày này qua ngày khác.

Tôi đã từng gai góc khi yêu với mong muốn anh hiểu rõ bản chất của tôi để đừng vỡ mộng sau khi lấy nhau. Để rồi lấy nhau về tôi cố dịu dàng, nhẫn nhục để vun vén hạnh phúc thì anh lại ra sức phá hủy nó bằng bản tính đàn bà mới bộc lộ ra.

Vậy là 8 năm liền tôi sống với người chồng như vậy biến tôi thành một người luôn bị stress nặng. Cuộc sống vợ chồng tôi ảm đạm đến mức bạn bè sống chung cũng không thể tệ bằng. Tôi không biết tiền lương của chồng, không giữ tiền của anh. Nhà tôi, ai thích gì thì tự mua. Tôi nấu cơm ra mời, anh không ăn mà tự nấu. Phòng ai người đó sắp đặt. Thậm chí chúng tôi cũng chỉ sinh hoạt vợ chồng với nhau một năm mấy lần, hầu hết rơi vào ngày nghỉ lễ.

Rốt cuộc, vợ chồng tôi cũng chỉ có chung với nhau một cái nhà và một đứa con. 8 năm qua, tôi tìm đủ mọi phương thuốc điều trị cho hôn nhân của mình mà không sao thay đổi hiện trạng ấy được. Cũng phải thừa nhận rằng anh vẫn sống chuẩn mực chứ không tứ đổ tường.

Thà rằng anh ngoại tình, anh đàn đúm rượu chè, cờ bạc thì tôi có cái lý để mà nói. Đằng này anh rất thích chơi với con. Cả hai bố con có thể ôm game chơi với nhau cả tối, cả ngày nghỉ. Thì giờ của anh chỉ tập trung chúi mũi vào game và mua sắm online rồi chửi bới. Anh có thể chửi lầu bầu rủa, đay nghiến bất cứ thứ gì không vừa mắt, bất cứ thứ gì mà anh chợt nhớ ra. Cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn trong phòng nhỏ đó với bao hoạt động đó chứ không chịu giao tiếp với xã hội.

Tôi nhẫn nhịn sống suốt 8 năm hôn nhân đau khổ

Tôi đã từng nghĩ đến chuyện đem con đi thật xa để khỏi phải sống với người chồng như vậy nữa. Thế nhưng con tôi lại rất thích bố. Con tôi bây giờ đã hơn 7 tuổi. Anh nhồi nhét vào đầu con nhiều thứ xấu xa về mẹ để con không thích mẹ, xa lạnh mẹ. Anh tự tay nấu đồ cho con ăn, tắm cho con, ngủ với con, thậm chí đút cho con ăn. Đồ ăn tôi nấu cho con, anh không cho cháu ăn. Đêm anh cho con ngủ, không cho nằm với mẹ. Cháu muốn hôn mẹ nhưng phải khi không có ba, cháu mới dám thể hiện. Anh không muốn mua món đồ nào mà con thích mua thì sẽ nói là mẹ không cho. Còn tôi thì không muốn nói thêm điều gì, để lòng con bớt tổn thương và nhuốm mực, mong con lớn sẽ nhìn nhận sự việc và hiểu mẹ.

Anh cho con chơi game suốt ngày và cùng chơi với con bất cứ lúc nào anh ở nhà. Anh load hết game này tới game khác để con thích. Con trai tôi giờ không cần mẹ và quấn quýt ba lắm. Còn tôi tuy tôn trọng tự do của con cái nhưng vẫn thường xuyên kiềm chế cháu vì không chịu được cách sống vô tổ chức cũng như việc cháu chơi game đến sưng mắt. Màn hình 47” mà cháu ngồi chơi game sát ti vi như đang ngồi trước máy tính vậy. Giờ ăn, cháu vừa ăn vừa chơi với bố chứ không ngồi bàn ăn, anh thì cứ đút cho con mặc dù cháu đã 7 tuổi.

Thực sự tôi cô đơn biết bao. Tôi thèm có một cuộc sống vợ chồng âm ấm rồi chăm sóc con cái với nhau. Nhưng giờ đây tôi thấy sợ. Tôi biết vài năm nữa mình sẽ mất con. Đầu tôi cứ ong lên và đau như búa bổ khi nghĩ đến điều này. Đôi khi tôi ao ước anh tàn phế, tôi sẽ chăm sóc anh, đổi lại tôi được tự do chăm sóc con, dạy dỗ con mình.

Thỉnh thoảng trong đầu tôi lại nảy ra ý định cố dụ anh để sinh thêm một đứa con nữa. Tôi sẽ ôm con đi ra khỏi nhà và anh không can thiệp gì được vào cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Nhưng tôi lại sợ, vậy thì đứa con đầu của tôi coi như bỏ đi sao? Bởi sống với anh lâu ngày cháu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là khi không có mẹ ở bên.

Tôi bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi biết rằng nếu không xử lý dứt điểm thì đời tôi sẽ không có le lói tí hy vọng nào nữa. Nhưng tôi không biết nên lần nút thắt ở đâu? Lối nào cho tôi bây giờ?

Nguồn: Theo Phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.