Ông sếp “khó lường”!

Ông sếp “khó lường”!

Thu về công ty này từ khi còn là sinh viên năm 3 đi thực tập. Trường cấp giấy giới thiệu cho cô vào công ty này vì đơn vị này ngỏ ý muốn đào tạo các thực tập sinh, từ đó sẽ chọn lọc ra ứng viên tiềm năng sau khi ra trường sẽ về công ty làm việc luôn. Thu là một trong những trường hợp như vậy, từ khi vào làm thực tập sinh, chính Thu là người đã tạo ra một tệp dữ liệu khoa học nhất dành cho dân địa lý có thể sử dụng nó như một kênh tham khảo hữu ích. Sau khi xem tệp dữ liệu mà cô dày công biên soạn, sắp xếp thư mục rất khoa học thì ông Bành – sếp cô đã gật gù công nhận khả năng của cô sinh viên năm thứ 3 và hứa sau khi ra trường cô sẽ về công ty này để đảm nhiệm tất cả những công việc liên quan đến sắp xếp và biên soạn dữ liệu cho công ty.

Ông sếp “khó lường”!

Thời gian đầu vào làm việc, Thu cũng nghe “giang hồ” đồn đại là ông Bành là một người rất khó lường, hôm nay tay bắt mặt mừng đấy, ngày mai ra đường cụng nhau chảy máu đầu ông coi như không quen biết là chuyện rất bình thường. Thu nghe chuyện cũng biết vậy, tuổi nhỏ, kinh nghiệm chưa có nhiều, được vào làm ở công ty này là một điều may mắn nên cô không quá chú tâm đến những lời đàm tiếu mà đồng nghiệp nói xấu sếp.

Với công việc chuyên môn, Thu vốn là người sáng dạ và đã có thời gian tiếp xúc với việc nên cô nắm bắt nhịp độ công việc rất nhanh. Vào thử việc 1 tháng cô đã thạo việc không thua kém một đồng nghiệp lâu năm nào ở công ty.

Thông minh, nhanh nhẹn, kín mồm kín miệng, ít tuổi mà biết đều, sếp Bành quý cô lắm! Có những cuộc họp ông cũng gọi cô vào họp cùng và hỏi ý kiến ra vẻ rất tôn trọng dù cho cuộc họp đó ít liên quan đến chuyên môn và công việc cô đang đảm nhiệm, được sếp quý mến và thừa nhận năng lực Thu càng cố gắng để chứng tỏ khả năng của mình. Những kiến thức được tích lũy sau bốn năm đèn sách cô đem ra ứng dụng hết, thậm chí có những việc hơi ngoài lề, không nằm trong chuyên môn của cô nhưng Thu vẫn tìm tòi để đưa ra những phương thức để có lợi cho việc đó, mang lại lợi ích chung cho công ty.

Từ ngày Thu đến, những công việc biên soạn tài liệu, sắp xếp và lưu trữ được làm đâu ra đấy, trước kia muốn tìm một tài liệu nào thì hết người này hỏi người kia, tài liệu chuyên môn thì hầu như không có, nhiều người không rành thì phải tra cứu trên mạng với những nguồn thông tin thiếu kiểm chứng với độ tin cậy thấp và rất mất thời gian, giờ có Thu mọi chuyện trở nên dễ dàng, nhìn chung Thu được cả sếp lẫn đồng nghiệp quý mến, cũng là một trường hợp hiếm hoi ở công sở, ai cũng nghĩ cô đồng nghiệp trẻ này sẽ đi xa lắm!

Đùng cái Thu mang thiệp mời đến công ty mời cưới, đồng nghiệp bất ngờ vì cô còn trẻ quá, hỏi nguyên nhân theo chồng bỏ cuộc chơi thì mới vỡ lẽ là “bác sỹ bảo cưới!”. Trông Thu nhỏ người thế kia có ai biết đâu cô đã mang bầu bốn tháng.

Cưới xong, Thu không đi trăng mật phần vì công việc phần vì thai kì nên cô vẫn đi làm bình thường. Sau khi đi làm lại một tuần thì trợ lý giám đốc gọi cô lên hỏi chuyện “bầu bí thế này thì làm sao tiếp tục công việc được?”. Thu chia sẻ cô vẫn có thể tiếp tục công việc và sau khi nghỉ sinh 6 tháng cô sẽ quay lại tiếp tục làm việc thì trợ lý giám đốc có chia sẻ chuyện ai sẽ giữ vị trí của cô khi cô vắng mặt?

Ngẫm nghĩ hồi lâu Thu thấy cũng không ổn thật vì công việc biên soạn, chỉnh lý, sắp xếp và lưu trữ đòi hỏi một người thạo việc và có đam mê với nó, nghĩ đến cô bạn học đại học chưa có việc làm và đang học cao học, cô liền liên lạc và ngỏ ý mời bạn giúp mình trong vòng 6 tháng để mình có thể chăm con, Thảo vốn là bạn thân hồi đại học với Thu nên cũng gật đầu chẳng từ nan. Vậy là Thảo được sắp xếp tạm thời thay vị trí của Thu trong lúc Thu nghỉ đẻ.

Ông sếp “khó lường”!

Lúc sắp nghỉ Thu có lên hỏi về chế độ thì trợ lý giám đốc của nói qua loa và bảo sẽ gửi mail thông báo về vấn đề này, nếu Thu muốn thắc mắc cho thể gặp trực tiếp giám đốc để hỏi. Nghĩ mình cũng cần có lời tạm biệt trước khi nghỉ sinh và gửi gắm Thảo ở công ty trong thời gian mình nghỉ, chia sẻ chuyện sẽ quay lại để làm ở vị trí đó vì đó là công việc mà cô yêu thích, ông Bành thấy cô nhân viên trẻ tâm huyết thì vỗ vai cười khà khà “cháu yên tâm đi, cứ giao việc và chỉ rõ cho Thảo để nó làm thật ổn chú còn yên tâm, cái vị trí này không cháu làm thì ai làm phù hợp nữa! Yên tâm yên tâm, đừng giấu nghề là được!”.

Nghe sếp nói thế, Thu yên tâm hẳn, có bao nhiêu bí quyết làm việc Thu chẳng giấu gì Thảo, vì nghĩ đó là vị trí của mình như sếp đã hứa, thì mình phải chỉ cho cô ấy làm tốt như mình đang làm…

Xong xuôi,Thu nghỉ việc để sinh con, dù rằng trong thời gian đó cô nghỉ việc không lương, cái bảo hiểm trái tuyến cũng chưa được chi trả vì thủ tục vướng mắc nhưng Thu vẫn yên tâm với tương lai của mình, chờ con cứng cáp một chút rồi đi làm lại…và lúc này cô mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện.

Sau khi trao đổi lại với Thảo về chuyện Thu sẽ đi làm lại thì thấy bạn học đại học im lặng, trả lời có vẻ ngập ngừng “cậu hỏi trợ lý giám đốc nhé, tớ cũng không rõ lắm!” khiến Thu chột dạ, gọi điện cho trợ lý thì trợ lý báo bận và bảo gặp sếp Bành để biết thêm thông tin. Đến khi cô đến công ty xin lịch hẹn gặp thì mãi không gặp được, mấy hôm liền cô gọi điện ông Bành đều không nghe máy, nhắn tin đều không trả lời…

Lúc chiều cô đứng chờ Thảo để gặp gỡ và nói chuyện xem công việc thế nào thì thấy sếp Bành đi qua, Thu chào rõ to “Cháu chào chú ạ!” , tất cả mọi người đứng quanh đó đều nghe thấy, chỉ ông Bành là hình như hơi nặng tai, nhìn Thu như người vô hình, chẳng nói chẳng rằng rồi lên xe hơi đi thẳng.

Thu bỗng thấy hụt hẫng và  có tý sốc trước thái độ của sếp “cũ”, giờ cô mới nhớ ra lời cảnh tỉnh của đồng nghiệp về câu chuyện “quả chanh vắt hết nước” và thái độ “khó lường” của sếp Bành, nhưng giờ cô mới hiểu…

Phương Triệu

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.