Sẽ quên được thôi, người cả đời luôn nhớ…

“Tại chồng chị cứ dụ dỗ em đấy chứ!”

Ảnh minh họa (Internet)

“Lâu quá mình không gặp nhau. Em nhận ra anh không?”.

Tim em như ngừng một nhịp khi bất ngờ nghe lại giọng nói anh ấm áp bên kia đầu dây, sau khi “người cũ” của anh ấn chiếc điện thoại vào tay em, giọng bí mật: “Có người muốn nói chuyện với A. đây”. Trong góc quán ồn ào tiếng cười đùa của bạn bè, em cố giữ giọng mình bình thản: “Xin lỗi… anh nào vậy ạ?” rồi chợt hối hận vì đã cố ý làm anh… thất vọng. Mà chắc gì anh thất vọng khi em chỉ là cô bạn học chung từ thời THPT, người cả trường đều biết là “phải lòng” anh dù anh luôn đi bên cạnh một cô gái khác, sau mười năm mất dấu, lại không nhận ra anh nữa.

Anh bật cười trách em mau quên, cố kể một câu chuyện ngô nghê nào đó trong mớ kỷ niệm ít ỏi giữa chúng mình để gợi em nhớ. Giữa buổi tiệc họp mặt lúc ấy, “người cũ” của anh, cô gái đã không còn chung đường với anh sau khi cổng trường phổ thông khép lại, vẫn đang nhấp nhổm nhìn về phía em. Em từ chối trao nhận những dãy số cho tiện cuộc liên lạc tiếp theo, chỉ muốn nhanh chóng cúp máy để trước bao người, em đừng để lộ mình say chếnh choáng.

Ký ức bị xới tung, em bắt đầu những đêm mất ngủ. Làm sao anh tin được, chừng ấy năm, em đã quen thêm bao người, thậm chí đã chọn một vài trong số đó để thử chung đôi, nhưng chỉ giấc mơ về anh mới làm em thổn thức. Mỗi độ thu sang, một chiếc lá rơi cũng xôn xao nhắc em cái chạm mắt đầu tiên. Mỗi mùa sinh nhật anh, em vẫn lang thang trước cổng trường xưa, mua hoa tự cắm cho mình, thầm nguyện cầu ở nơi nào, cuộc sống anh tốt đẹp, ngay cả khi em không được dự phần vào đó.

Cảm xúc đầu đời dù vấn vương dai dẳng thế, em vẫn không mong ngày hạnh ngộ; lạ kỳ! Có lẽ em sợ mình không đủ can đảm ngỏ lời, càng không đủ mạnh mẽ để nhận thêm một lần từ chối… Nhưng chỉ ít lâu sau cuộc gọi đó, mình lại tìm thấy nhau qua mạng xã hội. Mình háo hức chat với nhau mỗi ngày, âm thầm lục lọi dòng thời gian của nhau, xúc động xem lại những tấm hình, những tâm tình trong quãng đời mình xa vắng nhau.

Anh ngạc nhiên khi em cứ bám víu vào những cái “không đâu” mà sống trọn tuổi thanh xuân. Em xót xa cho mình khi biết anh đã hai lần chọn bạn đời, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm em… Dù sau này, trong cuộc gọi khi xe anh đang lướt êm trên đường cao tốc, cao hứng hát cho em nghe “dòng sông nước chảy líu ríu, anh thấy em nhỏ xíu, anh thương”, anh thú nhận những ca từ đó từng làm anh quay quắt nhớ em; em vẫn nghĩ “có những nỗi nhớ không phải tình yêu”.

Chưa bao giờ em dám ru mình vào những lời anh êm ái, cũng không dám lâng lâng xúc động khi tinh mơ anh gửi một bức ảnh đẹp, một câu chúc ý nghĩa hay một nhãn dán yêu thương. Ngay cả lời tỏ tình bâng quơ, em vẫn cố lái sang suy nghĩ đó chỉ là sự bông đùa quá trớn của cậu bạn cũ.

Em khó nhọc giữ khoảng cách với anh, khắc khoải ngóng trông những cuộc hẹn để rồi kiêu hãnh ngó lơ ánh mắt anh thăm thẳm. Một lần, hai lần, nhiều lần nữa trong suốt ba năm, anh mất dần kiên nhẫn. Anh lẳng lặng rời khỏi thế giới ảo, để lại trong em một khoảng trống. Nếu ngày trước không anh, khoảng trống đó mênh mông, thì giờ đây trở lại không anh, khoảng trống đó hóa thành vô tận.

Mọi dấu vết về anh trên mạng xã hội hầu như bị xóa sạch, sau khi anh “khóa chặt” cánh cửa để người khác khó có thể lần tìm. Em ngẩn ngơ trước những dòng tâm trạng, những tấm hình như không còn nơi gửi gắm, dặn mình “một người đâu phải cả nhân gian”, thế mà lòng cứ chênh chao.

Vội vã lục danh bạ, mới hay ta chưa bao giờ có số của nhau. Hỏi xin bạn bè cũ, hụt hẫng khi anh liên tục “không liên lạc được”. Đơn thuần chỉ là một mối quan hệ mong manh, thì trách chi anh không đủ chân thành, em không đủ niềm tin vào hạnh phúc.

Hơn 30 tuổi, em lại tự dỗ mình câu mà năm 17 tuổi đã từng: “Sẽ quên được thôi, người mà cả đời luôn nhớ”…

Nguồn: Theo Phụ Nữ Online

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.