Sếp quá mê tín làm nhân viên khổ sở

Sếp quá mê tín làm nhân viên khổ sở

Đầu năm, mỗi công ty sẽ có một không khí, một cách đón chào năm mới khác nhau. Mỗi cơ quan, tập thể đều có những niềm tin nhất định vào những điều kiêng kỵ, và né tránh. Chuyện này tôi thấy cũng bình thường, và nếu nhập gia thì cũng nên tùy tục. Có điều, mê tín đến mức như ông sếp cũ của tôi thì số một trên đời! Chúng tôi mệt mỏi, phát chán lên với sự mê tín thái quá của ông ấy đến mức phải sang công ty khác. Đầu năm, nghe chuyện anh chị em trong công ty mới đi chùa, đi lễ, nghe chuyện mọi người chúc tụng nhau rồi bảo nhau kiêng kỵ, tôi lại “bồi hồi” nhớ về ông sếp cũ!

Trước khi nói đến mê tín thì phải nói đến chuyện sếp cũ tôi cực kỳ trọng nam khinh nữ. Ngày làm việc nào cũng vậy, người đầu tiên xông phòng sếp, bắt buộc phải là nam. Nếu chị em phụ nữ có việc cần kíp lắm thì cũng phải ý tứ nhờ một anh nam đưa vào. Đến cửa phòng, anh nam đó sẽ gõ cửa, bước chân vào phòng dăm bảy bước rồi quay ra. Cấm tuyệt đối nữ không có quyền vào trước. Buổi sáng đã thế mà đầu giờ làm việc buổi chiều cũng vậy. Kiêng tất cả những sự gặp gỡ với phụ nữ, kể cả điện thoại hay tin nhắn. Nếu lỡ may có nhân viên nào xin nghỉ mà gọi cho sếp vào lúc đầu giờ thì chắc chắn sẽ “ăn” chửi tơi bời. Nhưng nếu không gọi, hoặc sợ sếp kiêng đàn bà mà gọi cho cấp phó, thì chắc chắn sẽ bị tội “coi thường”. Thực sự, sếp trọng nam khinh nữ thì nữ nhân viên rất mệt!

Sếp quá mê tín làm nhân viên khổ sở

Nhưng không những mệt mà còn cảm thấy bị xúc phạm, coi thường nữa. Sếp không thích nhân viên nữ mang thai. Dù trong hợp đồng có chế độ thai sản rõ ràng nhưng cứ nghe tin nhân viên nữ mang thai là sếp cáu kỉnh, cay nghiệt và nói những lời như thế người ta làm gì sai trái vô cùng vậy. Tệ hơn nữa là từ khi đã có bầu và đang cho con bú thì không được phép bước chân vào phòng sếp. Bất kể ai, nếu làm sai điều đó đều sẽ “hứng đòn”. Đặc biệt là trong các ngày mùng một, kể cả mùng một âm lẫn mùng một dương, thì tuyệt đối đám bụng bầu phải trốn tiệt trong phòng. Nếu đi ra hành lang mà để sếp nhìn thấy thì thôi luôn, ông ấy sẽ kiếm đủ cớ trừ lương, xử phạt, lập biên bản và tháng ấy chắc đêm nào về cũng sẽ phải khóc vì… nghe chửi!

Tôi còn nhớ, sáng hôm mùng 1 dương lịch ấy, tôi đang mang bầu đứa con đầu trong bụng. Vì phải trình sếp ký một văn bản quan trọng nhưng vì biết rõ sếp kiêng bụng bầu, nên tôi đã nhờ chị nhân viên cùng phòng mang lên trình ký. Chẳng hiểu sao chị vừa mang văn bản của tôi vào trình, thì sếp nhận được một cuộc điện thoại của bên đối tác, báo cho sếp một tin không vui. Vậy là ông ấy khùng lên, gọi tôi lên gặp và chửi tôi tới tấp. Ông ấy không nói thẳng là vì nhận được văn bản của tôi mới bị “đen” mà cứ đổ lỗi cho tôi, moi móc toàn những lỗi vớ vẩn trong cái văn bản của tôi. Thậm chí tôi đã nghĩ ông ấy bị hoang tưởng khi tôi làm không hề sai, vẫn cứ khăng khăng bắt tôi làm lại theo ý của ông ấy. Cả ngày hôm ấy tôi bị quay như chong chóng, bị hành lên hành xuống vì dăm ba cái chữ nghĩa chả ra làm sao, cứ gạch đi làm lại, gạch đi trình lại. Cuối ngày sếp mới chịu ký cho. Tôi đang mang bầu tháng cuối, đã mệt mỏi lại bị mắng chửi, tôi cảm thấy không còn nỗi khổ nào lớn hơn!

Nhưng còn chưa khó chịu bằng việc đi chùa. Đầu năm, sếp rất thích đi chùa. Và thích anh chị em công ty đi theo. Nhưng khốn nỗi, đi chùa với sếp, phải đóng góp rất nhiều tiền mà ăn uống chi tiêu lại vô cùng eo hẹp. Sếp lại còn quá đáng đến mức đưa công ty đến đền, chùa, rồi thuê thầy làm lễ cúng bái nhưng bắt tất cả nhân viên ngồi dưới cầu nguyện lầm rầm, trong khi sớ cầu an thì chỉ viết tên vợ con sếp. 

Cuối năm ấy tôi rời công ty cũ, sếp thậm chí mừng ra mặt. Cười hớn hở vì lí do là tuổi tôi không hợp nên tốt nhất là tôi nên xin nghỉ việc. Như thế, sếp sẽ là ăn khấm khá hơn! Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy cười ra nước mắt với sự mê tín của ông sếp cũ!

Minh Nguyên

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.