“Tôi lấy cô về, là lấy mẹ về cho con tôi!”

Mỗi lần nghe ai nói “lấy chồng già là được chiều lắm hả?” là cô không khỏi ngao ngán lắc đầu. 20 tuổi – cái tuổi đẹp đẽ của một người con gái vừa đến cũng là lúc cô dứt áo theo chồng. Chồng cô lúc đó cũng đã gần 50 tuổi, xét theo xã hội thì đúng là “con rể hơn tuổi bố vợ”.

Nhiều người vẫn thắc mắc “nó xinh đẹp, trẻ trung thế sao lại lấy ông chồng già hơn cả bố?”, mà không hiểu cơ sự đầu đuôi ra làm sao. Con gái lầm lỡ, cô bị mê hoặc bởi vẻ chững chạc, đường hoàng của gã đàn ông đã có một đời vợ ấy, mê cái giọng nói trải đời và sự chăm sóc ân cần đến độ bản thân cô cũng phải thấy tự hào, hãnh diện. Bữa tiệc liên hoan của công ty gã, cô đã bị lừa uống rượu đến say khướt, để rồi cái thai trong bụng cứ thế mà lớn dần theo thời gian. Bỏ dở việc học, cô chấp nhận làm vợ, làm mẹ ở tuổi 20.


Cô lên xe hoa ở tuổi 20

Lúc đầu, cuộc sống vợ chồng suôn sẻ, vì anh ta cũng đã có nhà cửa đàng hoàng, lương tháng ổn định, dư dả. Cô ở nhà chăm con, cơm nước, giặt giũ… Khổ nỗi, hồi đầu anh ta chiều vợ bao nhiêu thì càng về sau càng khó tính bấy nhiêu. Quan điểm của chồng cô là “cô không phải vất vả đi làm nuôi cái nhà này, thì biết thân biết phận mà làm tròn nhiệm vụ của người vợ”, hay “có mỗi việc nội trợ cũng không nên hồn thì làm ăn được cái gì nữa?”.

Những lúc nghe chồng nói vậy, cô cũng chỉ biết cúi mặt nhận lỗi. Trẻ người non dạ, nhà bố mẹ đẻ lại ở xa, cô đành lủi thủi ở nhà, cố gắng làm tốt theo yêu cầu của chồng. Thậm chí nhiều lúc còn nghĩ bản thân mình chẳng khác nào osin.

Mắng chửi đã đỡ, đây chồng cô còn “động tay động chân”. Anh ta kỹ tính và săm soi không ngớt, lúc nào cũng “bới” ra vô số lỗi: Cây chưa được tưới, bát rửa chưa sạch, nhà lau còn bẩn, tay vịn cầu thang có bụi… Thậm chí cho dù cô đã làm rất tốt mọi thứ thì vẫn bị mắng chửi chỉ vì “cô ăn được gạo dẻo còn tôi thì không”. Đỉnh điểm của bữa cơm ngày hôm ấy là anh ta đã hất cả nồi cơm nóng vào người cô. Đứa bé ngồi cạnh mẹ cũng bị bỏng theo. May mắn trời thương, cả hai mẹ con đều không việc gì, bôi thuốc là khỏi. Đau đớn, tủi thân, cô chỉ biết khóc một mình những lúc chồng không có nhà. Nếu chồng về mà thấy mặt mũi buồn rượi kiểu gì cô cũng lại nghe chửi và chứng kiến những lần đập bát, đập đĩa của chồng.


Cô bị chồng quản lý gắt gao (ảnh minh họa)

Từ ngày lấy chồng, cô chẳng còn bạn bè, cũng chẳng có anh chị em nào dám sang thăm hỏi. Lấy chồng già kỹ tính đã khổ, đằng này còn hay ghen, mà ghen không kể trai gái. Đến nỗi có lần chồng cô còn dọa đánh cả vợ chồng nhà anh họ của cô chỉ vì họ sang thăm lúc anh ta không ở nhà. Bạn bè hễ có nhắn tin rủ đi chơi, họp lớp, cà phê là anh ta lại cho rằng “cô đàn đúm, tụ tập rồi lại định bỏ tôi theo trai đấy hả?”, rồi chửi bới than trách “tôi thương cô mà lấy cô về, cô tưởng muốn làm gì thì làm đúng không”. Bị cấm liên lạc với bạn bè, cô trở nên trầm cảm, u uất. Nghĩ đến số phận của mình, cô biết cô đã dại dột tin vào gã – tin vào một tình yêu không quan trọng tuổi tác. Hóa ra, lúc yêu hứa hẹn, chiều chuộng nhau bao nhiêu thì bây giờ cái giá cô nhận được lại đau đớn bấy nhiêu.

Cô bật khóc khi nghe thấy lời chồng văng vẳng: “Tôi lấy cô về, là lấy mẹ về cho con tôi!”.

Nguồn: Theo Skcd

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.