Ừ tới nước này rồi thì… chị nhường chồng chị cho em đấy!

Ngày biết chồng mình cặp bồ với cô nhân viên trẻ đẹp trong cơ quan, tôi đau đớn lắm. Thường ngày tôi vẫn đọc những câu chuyện có vợ, chồng ngoại tình và cảm thương cho những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Chồng tôi luôn miệng bảo tôi là “chuyện tào lao, làm gì có thật mà em cứ ủy mị”.

Thấy chồng có quan điểm phản đối bồ bịch tôi cũng yên tâm lắm, nhưng đời ai nói được chữ “ngờ” khi ngày nọ tôi đau đớn phát hiện chồng cặp cùng với một em trẻ đẹp trong công ty. Khi chuyện vỡ lở, tình cảm của họ đã tiến xa tới mức có thể làm một đám cưới đến nơi rồi. Tìm hiểu tôi biết chồng dùng lời hoa mỹ để lừa dối nhân tình, anh nói anh có nhà Hà Nội, có tài khoản ngân hàng hàng tỉ đồng, anh đi xe đẹp và anh chịu chơi. Nhân tình của chồng vốn là gái tỉnh lẻ nghĩ vớ được người yêu nhà Hà Nội nên cũng bám lấy chồng tôi như đỉa đói.

Nhiều lần tôi nói chuyện nghiêm túc với chồng về mối quan hệ ngang trái đó, anh thừa nhận là “anh yêu cô ta nhưng giờ không thể bỏ được”. Nói thật, tôi quá thất vọng về cách sống của anh, cũng mệt mỏi vì nhiều lần tha thứ cho anh, nhưng rồi lại đâu vào đó. Buồn và thù hận nhưng tôi cũng không thể bỏ anh được, vì tôi có tới 3 đứa con với anh, nếu lỡ chúng tôi ly hôn, con tôi không có bố tôi thương lắm.

Trong lúc đó, nhân tình của chồng cũng ngày càng quá đáng, cô ta lui tới nhà tôi thường xuyên, mặc tôi xỉ và nhiếc móc. Rồi tôi quyết định thay đổi chiến thuật nhã nhặn với cô ta hơn, tôi phân tích cho cô ta rằng “Ừ thì chị nhường chông chị cho em đấy, nói thật lòng chị cũng không còn gì níu kéo. Em rảnh cứ đến đây tìm hiểu dần, rồi chăm anh ấy và các cháu giúp chị”. Tôi nói trong nước mắt nghẹn ngào.

Từ hôm đó, nhân tình của chồng “mặt dày” vẫn qua lại thường xuyên. Quần áo của anh và các con tôi vứt đấy không giặt, cứ chiều chiều tôi lại dẫn con về nhà bố mẹ đẻ gần đó ở. Anh và cô ta đi làm về lại lóc cóc dọn dẹp, rồi cơm nước. Tôi biết, chồng tôi tính tình cẩu thả, bừa bộn. Anh không gọn gàng như cái vẻ ngoài chưng diện. Anh ở nhà và anh công sở là hai người hoàn toàn khác. Tôi tin chắc cô ta sẽ ngạc nhiên khi sống cùng anh. Thi thoảng tôi đến bất ngờ vứt đồ bừa bãi cho cô ta dọn.

Đúng như tôi dự đoán, 3 ngày cô ta và chồng tôi đã cãi lộn với nhau. Các con tôi cũng đã lớn nên chúng tìm mọi cách phá bĩnh như bày bừa bộn trong nhà, chê cơm dở, mà đúng thật cơm cô ta nấu chồng tôi nuốt không trôi, con tôi đòi ăn hàng quán. Quần áo cô ta giặt không sạch, gấp không phẳng ly chồng tôi cũng cáu.

Theo kế hoạch sau đó, tôi mang đơn ly hôn qua bảo ảnh ký, lúc đó cô ta đang cặm cụi giặt chậu quần áo. Tôi cũng gọi cả cô ta vào để cô ta biết tình hình “Mình ly hôn tài sản hiện tại đứng tên em. Em còn chăm con cái nên em sẽ giữ hết, nhà cũng đứng tên em. Xưa kia mua ngôi nhà này tiền là của chung. Em đã trao đổi với bố mẹ hai bên, nhà này sẽ không chia chác gì cả, như đã thỏa thuận. Điều đó đồng nghĩa anh tạm thời thuê nhà ở riêng. Giờ anh ký đơn rồi em còn tính tiếp”.

Tôi đặt đơn ly hôn ở đó, lòng đau như cắt. Giờ thì cô ta cũng đã rõ cuộc sống chung với người yêu đẹp trai lý tưởng là như thế nào rồi đó. Chồng tôi gầy đi trông thấy, anh đứng đó hai hàng nước mắt ngắn dài. Tôi mặc kệ anh ta nghĩ, tôi đưa các con về nhà ngoại để nghỉ ngơi, đợi kết quả.

Rất nhanh chóng chỉ một ngày sau đó, chồng tôi sang nhà ngoại khóc xin tôi tha thứ. Nhưng tôi đâu dễ bỏ qua như vậy. Tôi tin rằng nhân tình của anh cũng đã cao chạy xa bay. Giờ là lúc tôi phải thiết quân luật cho gã chồng vừa mới phản bội mình, để anh hiểu rằng “tha thứ đâu có dễ, nếu cứ thế ai cũng cố tình sai lầm để được tha thứ thì còn gọi gì là hôn nhân”.

Nguồn: Theo Phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.