Vì em là đàn bà…nên em phải “ngoan” thì mới có quà!

Ví thử như cái cô người mẫu nội y nào đó cô ấy bảo “Tôi ngoan như một con mèo”, nên người yêu cô ấy mới yêu thương và chu cấp cho cô ấy mọi thứ, cái “ngoan” mà cô ấy nói được hiểu thế này: Đàn bà không cần làm gì cả, không cần phải động não tư duy tạo nếp nhăn làm gì cho phí sức, giảm nhan sắc, việc của đàn bà là ở nhà, tịnh tâm tu dưỡng nhan sắc, người yêu – chồng – bồ bảo gì nghe nấy, đừng cố cãi, đừng cố “lệch sóng”, nâng khăn sửa túi khi chàng đến, nói năng như rót mật vào tai, nũng nịu mè nheo đúng chuẩn đàn bà…Ấy là “ngoan”, và đàn bà nhất định là phải ngoan như thế thì mới có quà!

Còn nếu em là đàn bà, mà em lại không “ngoan”  thì em hãy coi chừng biển đời giông tố đang rình rập dìm em xuống đáy đấy! Đàn bà chưa ngoan ơi…Dọa thế, em đã đủ sợ chưa? Nếu em chưa sợ, hoặc chưa biết vì sao mình lại chưa “ngoan” thì tôi sẽ phân tích để em hiểu, một người đàn bà chưa ngoan mang dáng dấp thế nào…

Đàn bà chưa “ngoan” là đàn bà dám nghĩ khác!

Nghĩ khác là nghĩ thế nào? Ví thử như ngay trong cách nhìn nhận một vấn đề thông thường, một đám cưới đặc biệt từ một ông chồng thuộc hội người cao tuổi và cô vợ vừa đủ tuổi đi bỏ phiếu bầu cử, mọi người nghĩ “Úi giời, tình yêu gì? Có mà vì tiền mà đổi tình!” thì đàn bà chưa “ngoan” lại nghĩ “Biết đâu người ta yêu nhau thật, người đàn ông đó tài giỏi mà, cô gái kia cũng nhan sắc, trai tài gái sắc hợp quá còn gì…” vậy là em đã nghĩ khác người ta rồi!

Người ta lại bảo “Đàn bà con gái, học cao làm gì khó lấy chồng! Thông minh xinh đẹp không bằng may mắn!” Em lại nghĩ  “Tại sao chuyện lấy chồng lại liên quan đến chuyện học cao? Em muốn có thêm tri thức, mở mang vốn sống, hiểu thêm chuyện đời, tại sao lại cản em biết thêm những điều em muốn biết? Lấy chồng là lấy người mình yêu, vì là người mình yêu tức là mình phải hiểu, phải ngưỡng mộ, phải khâm phục, phải chung tần số thì mình mới yêu, vậy tại sao nói lấy chồng là may mắn? Người đàn ông đi cùng mình đến chân trời góc bể mà lại nhắm mắt chọn bừa sao?” em lại nghĩ khác người ta rồi!

Người ta bảo “Đàn bà nhiều khi phải khôn khéo, kể cả khi mình không thích thằng đó, thì mình phải mềm mại từ chối những vẫn phải vương vào lòng nó cái day dứt, để nó nhớ mình, đấy mới là nghệ thuật cua trai, hiểu chưa?” Em nghe xong lại chả hiểu cái mô tê gì, lòng lại nghĩ “Có yêu thì nói là yêu, chả yêu thì nói một điều cho xong, làm gì dở đục dở trong… Nghe cái nghệ thuật cua trai kiểu ỡm ờ ấy mà lạnh hết cả sống lưng!”. Đấy, em lại nghĩ “lạ” quá, khác với quy chuẩn thông thường của đàn bà “ngoan” mất rồi!

Đàn bà chưa “ngoan” là đàn bà dám sống khác!

Sống khác là sống thế nào? Ví như đàn ông thường bảo quy chuẩn về cuộc sống là “một vợ – một người tình thì gia đình hạnh phúc!” thì em lại dám lựa chọn con đường yêu mà không cưới, rồi thì dám lựa chọn trở thành mẹ đơn thân thay vì thành người vợ hay người bồ “ngoan” của cánh đàn ông. Em sống “khác” quá nên đàn ông sợ, mà đàn ông một khi đã sợ em thì hiển nhiên là họ nghĩ em chưa ngoan rồi!

Mà đâu chỉ đàn ông sợ em, đàn bà họ cũng dè chừng em, vì em khác họ quá! Vì họ nghĩ đàn bà là phải yếu mềm, đàn bà là phải giống “hạt mưa sa”, thân phận đàn bà là do đàn ông định đoạt, đàn bà là phải cam chịu, nhún nhường…chứ tuyệt nhiên không phải cái kiểu dám “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” như em đâu! Họ nhìn em với nhiều tâm thái xung đột: Yêu  – ghét, ngưỡng mộ – khinh khi…nhưng em vẫn điềm nhiên đạp trên sóng gió cuộc đời mà lướt, đời em là của em, đời họ là của họ, và mây xanh kia thuộc về trời cao. Em chẳng muốn va đập và chỉ muốn tự chọn lựa cho mình một cuộc đời, một lẽ sống và đi theo nó. Vì em dám chủ động chọn lẽ sống và đi đến cùng, vì thế nên em “lạ” quá, giống như một thứ thức uống mà tay Bartender vừa pha chế lần đầu tiên với đủ các vị  rượu “cực mạnh – gây ám ảnh” đến thực khách! Mà đàn ông, đôi khi họ chỉ thích những ly vang trắng bên bàn tiệc trong một nhà hàng sang trọng với “con mèo” ngoan biết nũng nịu mà thôi…

Đàn bà chưa “ngoan” là đàn bà dám nói ra những tâm tư sâu kín trong lòng!

Cái tâm tư mang nặng bao nhiêu đắn đo, trăn trở về bản thân mình và các quan niệm xã hội thông thường, đàn bà chưa “ngoan” nói ra bằng tất cả tri thức, sự trải nghiệm và bảo vệ quan điểm chính đáng của mình. Đàn bà “ngoan” thường nói điều người khác muốn nghe, ve vuốt, thậm chí phỉnh nịnh điêu trá để có được cái mình cần, vì em chưa “ngoan” nên em cứ hồn nhiên nói thẳng ra những điều mình nghĩ. Mà cái sự “nghĩ” của em nó đã vốn “lạ”, cái cách sống của em nó cũng “bất thường” vì thế nên khi em phát ngôn, hẳn là cánh đàn ông và cánh đàn bà “ngoan” phải bất ngờ đến sững sờ vì em lắm! Đàn bà “ngoan” nói điều người khác muốn nghe, đàn bà chưa ngoan chỉ nói những điều mình nghĩ, đàn bà “ngoan” nghĩ rằng “thông minh xinh đẹp không bằng may mắn” và ngồi chờ thời cơ đến, đàn bà chưa ngoan nghĩ “số phận luôn trong bàn tay ta”, đàn bà “ngoan” muốn núp bóng “tùng quân”, đàn bà chưa “ngoan” một mình – một ngựa – một dây cương chả kém vị anh hùng nào trên chiến trận.

Đàn bà “ngoan” muốn đàn ông tặng quà, đàn bà chưa “ngoan” tự tặng quà cho cuộc đời mình, món quà mà đàn ông hay bất cứ ai không thể trao tặng cho cô ấy: Món quà đó chính là giá trị thực sự của một người đàn bà!

Diệp Anh

 

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.