Vì ta không thể có nhau, nên ta mới yêu nhau…

Vì ta không thể có nhau, nên ta mới yêu nhau…

Cô và anh gặp nhau ở cái tuổi đã đủ lớn để mong bé lại rồi, anh đi qua đủ cay đắng để hiểu được cái vị ngọt của hạnh phúc, cô đi qua đủ giông bão để cảm nhận cái an nhiên của những miền bình lặng. Định mệnh cho họ được gặp nhau khi cả hai đã và đang sở hữu những ngày yên ả của cuộc đời sau những rạn vỡ mà bất cứ một cuộc đời nào cũng có.

Anh tài giỏi, có trí tuệ, có bản lĩnh và luôn có nhu cầu để hiểu đến tận cùng một người đàn bà mà anh thấy hứng thú.

Cô thông minh, sâu sắc, có sự nghiệp, từng trải, đa đoan và nhiều ẩn ức, và quan trọng là cô cũng rất đẹp, một tạo hình ăn khớp với anh, rất khớp cho dù họ tìm thấy nhau trong muộn màng.

Vì ta không thể có nhau, nên ta mới yêu nhau…

Mọi thứ ở họ sẽ trở thành một câu chuyện tình hoàn hảo nếu anh độc thân. Anh đã có gia đình, một gia đình không hạnh phúc và đang trong bờ vực li hôn. Anh và vợ đã ly thân gần 2 năm, họ chưa bỏ nhau chỉ vì sự tội nghiệp của đứa con và cái sĩ diện hão của hai người, một gia đình đã được mặc định là hạnh phúc.

Anh và cô gặp nhau, si mê nhau, yêu thương nhau. Tình yêu vốn không cần định nghĩa, chỉ luôn là sự cảm nhận của những rung động lạc nhịp, những run rẩy nhung nhớ về nhau, thậm chí là hão huyền cả về những điều tuyệt đích như yêu là phải yêu đến tận cùng…

Càng ngày ở bên cô, anh càng có ham muốn được ở bên cô mãi mãi, anh trăn trở sau nhiều ngày suy nghĩ, quyết định li hôn với vợ để giải phóng cho nhau khi tình yêu đã chết. Cô không khuyên can, cũng không xúi bẩy, chỉ nói “đó là cuộc đời anh, anh hãy tự quyết định và chịu trách nhiệm về nó!”.

Vợ anh đương nhiên không đồng ý. Vì trăm ngàn lý do cô ấy có thể đưa ra nhưng chỉ có một lý do duy nhất mà một người đàn bà không chịu ly hôn, đó là vì vợ anh vẫn yêu anh.

Nhưng biết làm sao khi tình yêu chỉ còn tồn tại từ 1 phía, phía bên kia chỉ còn là những gánh nặng trách nhiệm, nghĩa vụ, những sợi dây đạo lý khiến anh cảm thấy nặng nề chỉ trực chờ trút bỏ mà chưa đủ động lực.

Vợ anh tìm mọi cách để níu kéo thì anh lại càng muốn giãy ra. Cuối cùng, để đổi lấy tự do, anh chấp nhận tất cả yêu cầu của vợ, để giải phóng chính mình và giải phóng cho cả một cuộc đời vì mình mà phải chịu bi kịch.

Xong, mọi thứ thanh thản hơn. Anh đã tự do và cô cũng thế, cả hai người cùng được sống trong những tháng ngày hoa mộng như thuở thanh xuân. Những ngày tháng bên nhau chẳng biết nên miêu tả hạnh phúc của họ thế nào cho phải, mỗi ngày họ càng cảm thấy yêu và cần đối phương nhiều hơn nữa.

Cho đến một ngày, anh quyết định cầu hôn cô. “Em à, anh yêu em lắm! Anh muốn lấy em làm vợ, em đồng ý chứ?” anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời mà anh tưởng mình đã biết đáp án.

 “Tất nhiên là không!” cô nhìn anh thẳng thắn, ánh mắt vẫn long lanh một màu hạnh phúc.

 “Không? Tại sao?” anh tưởng cô đang đùa giỡn.

 “Tại vì, nếu mình yêu nhau thì cứ yêu đi, sao lại phải cưới nhau làm gì? Chẳng phải chúng ta đã từng cưới người khác rồi đó thôi, và chúng ta đâu có hạnh phúc hơn vì điều đó!”.

“Nhưng anh yêu em và muốn sống bên em suốt phần đời còn lại của anh!”. Anh tha thiết đề nghị

“Thì chúng ta hãy cứ sống như thế, em không muốn ràng buộc đời mình thêm một lần nữa bởi tờ hôn thú, em muốn yêu và được yêu, cho đến khi chúng ta chẳng thể còn cảm giác bên nhau nữa thì…”

Vì ta không thể có nhau, nên ta mới yêu nhau…

“không bao giờ, anh sẽ yêu em mãi…”

Cô nhìn anh mỉm cười “cứ yêu thôi, đừng nói yêu mãi”.

Anh bỗng dưng thấy nghi ngờ tình yêu của cô dành cho anh “hay là em chưa yêu anh thật lòng? Hay là trong lòng em không có anh? Lý do gì khiến em từ chối lời cầu hôn của anh?”.

“Anh biết vì sao mình yêu nhau đến vậy không?”

“Vì chúng ta hợp nhau, hiểu nhau”. Anh trả lời

“Không! Vì chúng ta không thể có nhau mãi mãi, nên chúng ta mới yêu nhau thế này! Thế nên, hãy cứ yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi…”. Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương, một tình yêu mà cô đã gạn hết cả những sâu lắng trong lòng mình, gom lại để cảm nhận, để cư xử và để học một cách yêu không ràng buộc. Là yêu, hãy cứ yêu đi, đừng nói yêu mãi mãi…

Vì nếu ta có nhau mãi mãi rồi, ta lại học cách để rời xa nhau mãi mãi…

Phượng Út

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.