Vì vô sinh, tôi chấp nhận cho chồng “kiếm” con bên ngoài

Vì vô sinh, tôi chấp nhận cho chồng

Nhìn vẻ lúng túng, do dự và ánh mắt yếu ớt như đứa trẻ mắc lỗi của chồng, tôi biết anh đã “gật đầu” đồng ý. Chỉ là anh cảm thấy một chút gì đó như là có lỗi với tôi (có thể), đơn giản vì anh là chồng tôi, nhưng lại đi sinh con với người khác.

Vì tôi chẳng thể sinh con. Chuyện chỉ có vậy!

Tôi cố gắng giữ vẻ thản nhiên đó và cố tỏ ra mình cũng mong như vậy để “tiếp thêm động lực” cho chồng. Rồi ngay sau đó, khi vừa bước ra khỏi tầm mắt của anh, tôi gục xuống và thấy tim mình như vỡ vụn, đau nhói và bật máu. Tôi khóc, khóc như mưa như gió, khóc như để ước sao mình có thể tan chảy ra, hoặc là tan biến như gió. Để không phải chấp nhận nỗi đau quá lớn thế này. Chồng tôi – người tôi luôn yêu thương và cũng yêu thương tôi hết mực – giờ đang ở cùng một người đàn bà khác mỗi ngày, để đạt được mục đích “duy trì nòi giống” của mình.

Vì vô sinh, tôi chấp nhận cho chồng
Tôi buông tay để anh “gửi gắm” niềm tin cho người khác…

Tôi không trách chồng, nói đúng hơn là không dám trách chồng vì đó là lỗi của tôi. Mặc dù cũng như anh, tôi hằng ao ước có một, hoặc nhiều hơn thế – những đứa con xinh xắn và đáng yêu, những đứa trẻ khiến ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Thậm chí, có khi niềm khao khát của tôi còn lớn hơn anh gấp nhiều lần là khác, phụ nữ mà! Nhưng anh, dẫu thế nào đi nữa, cũng giống như một người đang sở hữu món tiền lớn mà không thể mua bất cứ thứ gì. Bởi vậy, anh cần làm mọi cách để tiêu nó, để mang về thứ mà anh đang thiếu nhất. Chỉ có thế thôi, tôi không điên như nhiều người nghĩ vì đã chấp nhận để chồng “gửi con” như vậy. Nhưng tôi có thể làm gì khác đây?
Chồng tôi – cũng như số đông những người đàn ông khác – dẫu có yêu thương vợ bao nhiêu đi nữa, anh cũng không thể hi sinh tất cả vì tôi được. Vả lại, tôi cũng cảm thấy muốn phát điên khi sống cùng chồng mà đôi lần nhắc đến chuyện con cái, anh lại tỏ ra “tế nhị” bằng cách cố gắng gạt đi, lấp liếm đi tình trạng của tôi. Nực cười thật, tôi đâu phải là trẻ con để không nhận ra ánh mắt anh cũng sầm lại, và thái độ gượng gạo đến mức khiến tôi cảm thấy mình như bị thương hại. Không! Thà đau một lần để anh “thỏa mong ước”, còn hơn phải chịu nỗi đau dai dẳng như thế cả đời.
Phải, ai nói tôi điên khùng cũng đúng, ai nói tôi “dại dột” cũng chẳng sai. Đâu có ai hoàn hảo và chồng tôi cũng vậy, anh đã yêu thương, đã cùng tôi chịu khổ sở, vất vả để có một đứa con bao năm nay rồi. Không biết bao lần 2 vợ chồng đưa nhau đi khắp nơi để chạy chữa. Cho đến khi tìm ra nguyên nhân từ phía tôi, anh đã bên cạnh, nắm chặt lấy tay tôi trong những lần khám xét, phẫu thuật đau đớn xé ruột xé gan. Cũng chính anh là người lau cho tôi những giọt nước mắt đau khổ sau “công cuộc” tìm con vất vả cùng cực mà thất bại. Phải, đến đó thôi, anh không thể hi sinh vì tôi mãi thế, và tôi cũng không muốn mình trở thành kẻ ích kỉ, cứ giữ chặt lấy chồng cho riêng mình…

Vì vô sinh, tôi chấp nhận cho chồng
Có ngôi nhà nào đủ hạnh phúc khi thiếu vắng những đứa con?

Nhưng tôi đau lắm! Mong rằng trên đời này không người phụ nữ nào “mắc” phải hai chữ “vô sinh” như tôi, để không phải chịu đựng nỗi đau quá lớn thế này. Và liệu rồi nỗi đau của tôi có được đền đáp? Vì giả như anh sẽ vẫn yêu thương và bên cạnh tôi như lúc trước, liệu tôi có chấp nhận nổi một đứa trẻ không phải con mình nhưng lại là ruột thịt với chồng xuất hiện trong nhà? Những hờn ghen trong tôi vẫn luôn tồn tại, và chuyện người mình thương yêu đã từng bên người đàn bà khác, liệu điều đó có bào mòn tinh thần tôi suốt những ngày về sau? Đấy là không kể việc anh sẽ dồn gần hết tình cảm cho đứa trẻ, và phần còn lại dành cho… mẹ của nó (!), chẳng biết tôi sẽ sống ra sao?
Những mâu thuẫn trong tôi cứ giằng xé mỗi ngày. Nửa như muốn chấp nhận đau khổ để chồng đi “kiếm” con nơi khác, cho thoát khỏi không khí có vẻ êm đềm nhưng thực chất quá nặng nề mỗi ngày. Nửa khác, tôi lại lo sợ mình sẽ mất tất cả sau những hi sinh đó. Có lẽ những ích kỉ, nhỏ nhen trong tôi đang trỗi dậy chăng? Tôi không còn trẻ nhưng chưa bước vào ngưỡng của sự chín chắn, bình tâm trong suy nghĩ. Bởi vậy, những ngày này trong tôi là sự bấn loạn, hoang mang và đôi khi hoảng sợ. Tôi không biết mình đúng hay đã sai, liệu tôi có quá hèn nhát khi không dám bất chấp tất cả để giữ hạnh phúc cho riêng mình?

Thiên An

 

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.