Tôi gặp chị lần đầu cách đây gần 2 năm trong một cuộc hội thảo về du lịch. Tôi ấn tượng với chị bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm cùng nụ cười rạng rỡ, ấm áp và có chút ghen tị với sự thành đạt, hạnh phúc của chị.
Sau này, khi đã thân quen hơn với chị, được nghe chị trải lòng về cuộc đời mình. Tôi thực sự ngưỡng mộ tấm lòng đẹp của chị.
Chị sinh ra trong một gia đình nề nếp, bố chị vốn là thầy giáo nên ngay từ nhỏ chị đã được dạy về “công, dung, ngôn, hạnh” của phụ nữ theo đúng “chuẩn” truyền thống. Tuổi đôi mươi mộng mơ, chị quen và đem lòng yêu anh. Tình cảm của anh chị được hai bên gia đình nhất mực ủng hộ, chúc phúc nên cuộc sống chẳng có gì phải vướng bận. Nhưng khi chị đang “say men” hạnh phúc thì “sóng gió” bỗng nổi lên, một người phụ nữ tìm chị và nói rằng đã có con với anh. Chị không muốn tin nhưng linh tính mách bảo chị đó là sự thật. Chị tìm gặp anh để xác minh sự việc, chị thấy anh lúng túng, hai tay ôm lấy đầu và thân hình cao lớn từ từ đổ xuống. Vậy là đã rõ, anh đã “lạc đường”. Chị cố bình thản khi nghe anh xin lỗi nhưng cảm giác nghèn nghẹn nhói lên, tủi buồn pha lẫn xót xa.
Lời thú nhận của anh như nhát búa đập mạnh vào đức tin đã đóng cứng thành bê tông của chị. Chị nhìn anh, lòng cuộn lại. Chị muốn tha thứ cho lỗi lầm của anh nhưng đức tin đã vỡ, chị quyết buông tay anh. Chị biết sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể quên anh, chị cố dằn lòng để thôi thổn thức về anh nhưng càng cố thì trái tim càng se sắt đau. Khi con tim đã quá mệt mỏi, chị “trốn chạy” bằng cách du học. 5 năm bên trời Tây, sự cô đơn từng ngày gặm nhấm khiến chị có lúc muốn chấm dứt cuộc đời mình. Cũng có thời điểm, chị lao vào rượu, thuốc lá và một vài cuộc tình như cách để tìm quên và chữa vết thương lòng.
Về nước, chị manh nha trong lòng ý muốn ổn định và cũng một phần vì báo hiếu cha mẹ, chị gật đầu đồng ý lấy một người Việt gốc Hoa. Số phận tiếp tục trêu đùa chị khi ngày cưới, anh – người đàn ông chị từng yêu hơn cả sinh mệnh – cũng đến dự. Khoảnh khắc gặp lại anh, chị thẫn thờ, đứng bất động và run. Nhìn chị, mặt anh biến sắc nhưng vẫn nhoẻn cười, gật đầu chào. Từ cõi thẳm lòng mình, chị biết mình vẫn yêu anh nhưng làm sao có thể bước đến khi rào cản giữa anh và chị quá lớn. Chị tự nói với lòng lời: “Tạm biệt” và ngậm đắng nuốt nước mắt vào tim.
Hôn nhân không tình yêu nên cuộc sống của chị là chuỗi ngày gắng gượng sống cho trọn nghĩa. Chị tự nhận mình là người phụ nữ không biết an phận. Bởi nếu an phận với sự yêu chiều và quan tâm của chồng thì có lẽ cuộc đời chị đã khác. Và cũng bởi cái sự không-an-phận sống với người đàn ông chị không “trọng”, không “hiểu” nên chị quyết định đệ đơn xin ly hôn sau hơn 2 năm chung sống.
“Hiểu nhau chính là nền tảng xây dựng tình yêu và hạnh phúc. Chị không hiểu chồng mình nên không thương. Không thương nên không biết quan tâm, giận hờn, không biết trân trọng. Vì thế luôn thấy cuộc sống ngột ngạt, khổ đau”, chị nói.
Sau ly hôn, chị lặng lẽ sống và khép lòng với tất cả những người đàn ông muốn tán tỉnh mình. Chị “dốc tâm, dồn lực” cho công việc. Tình cảm dành cho anh, chị giấu tận đáy tim và đã thôi khắc khoải. Nhưng không ngờ một ngày, vợ anh chủ động tìm đến chị để “nhờ vả”. “Vợ anh kể khi chị ra đi, anh ‘xuống tinh thần’ và khổ sở vô cùng. Cô ấy cũng xin lỗi chị và nói rằng đã mắc ung thư chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô ấy mong chị nếu vẫn còn yêu anh thì xin hãy nắm tay anh, ở bên chăm sóc anh”, chị tâm sự.
Và rồi duyên phận đẩy đưa, anh chị tái hợp. Hơn 1 năm sau ngày mất của vợ, anh ngỏ ý muốn “rổ rá cạp lại” với chị. Ngày cưới, không ít người dè bỉu, bàn ra tán vào nói anh là kẻ vô tình vô nghĩa, rằng vợ chết chưa xanh mồ đã vội tìm người làm ấm giường. Cha mẹ chị lúc đầu phản đối, sau thấy không ngăn cản được thì nhắm mắt làm ngơ nhưng không đến dự đám cưới. Bé Lan – con gái anh thì nhìn chị với ánh mắt căm hận.“Đám cưới khi đó chỉ vỏn vẹn hơn 20 người (tính cả chị và anh). Nhìn lễ đường trống hoác trống huơ, chị trực trào nước mắt…”.
Chị dọn về sống chung một mái nhà với anh và con gái anh mà trong lòng bộn bề lo lắng.“Thật không dễ để hít thở cùng bầu không khí với đứa trẻ căm ghét mình. Nó không chỉ luôn bày trò để gây khó dễ với mình mà sẵn sàng “diễn” bộ mặt bị ngược đãi trước cha và người ngoài”, chị nghèn nghẹn chia sẻ.
Chị kể, ngay hôm đầu tiên bước vào cửa nhà anh, con gái anh đã đặt bẫy hất 1 túi nước lạnh vào mặt chị trong khi hôm đó trời mưa rét. Lại có hôm chồng đi công tác, ban đêm chị đang ngủ, con đã lẻn vào phòng cắt tóc chị nhem nhuốc không ra hình thù gì. Và “đỉnh cao” của các chiêu trò là con bé thường xuyên tự cào trầy xước mặt mình, tự xé rách áo quần của mình rất thảm thương và “tố” với cha là bị “mẹ” đánh… Bị con gái riêng của chồng đùa cợt, chị có lúc uất ức đã muốn đánh nó một trận rồi muốn ra sao thì ra. Thật may, chị đã không để lửa giận thiêu đốt lý trí bởi chị nghĩ tủi phận mình bao nhiêu thì thương nó bấy nhiêu và chị quyết tâm lên kế hoạch lấy lòng nó.
Mỗi sáng chị đều dậy sớm nấu đồ ăn cho chồng con, khi là bát mỳ tôm trứng, khi là bát phở bò… Mới đầu con bé nhất quyết không ăn. Có bị bố quát mắng thì nó cũng miễn cưỡng ngồi gắp được 2-3 gắp nhỏ, bỏ vào miệng rồi vào nhà tắm nôn sạch. 1 tháng, 2 tháng… rồi nửa năm trôi qua, thái độ của con bé với chị vẫn không khá hơn. Chán nản, chị đã định buông xuôi để cuộc đời muốn đến đâu thì đến nhưng rồi đời chị lại “có biến”, chị mất chồng và bé Lan mất cha.
“Anh chị phận mỏng. Sống với nhau được hơn 1 năm thì chồng chị mất vì tai nạn. Anh ra đi, chị đau buồn 1 thì bé Lan ủ rũ gấp 10 lần. Cả đời chị chưa từng có cơ hội mang nặng đẻ đau và trải qua cảm giác hạnh phúc tột cùng khi đón chào đứa con của mình. Chị chưa bao giờ trở thành một người mẹ thực sự nhưng bản năng thôi thúc chị yêu thương và che chở cho nó. Vậy nên khi ông bà nội muốn đón nó về nuôi, chị bỗng muốn giữ nó thật chặt bên mình. Chị đã xin ông bà hãy để chị thử làm mẹ của nó…”, chị nói.
Vậy là từng ngày, chị cố gắng từng chút một để được con riêng của chồng chấp nhận. Có những đêm giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng thét gọi cha mẹ của con lúc mơ ngủ, hay vô tình thấy con như hóa đá một góc giường, xung quanh bóng tối bao trùm… tim chị lại khẽ nhói, lại muốn yêu thương và bù đắp cho con thật nhiều.
Cứ thế hơn 10 năm nay, chị không ngại vất vả lo cho con riêng của chồng. Bây giờ, nhìn hai mẹ con chị sớm tối quấn quýt bên nhau, chẳng ai nghĩ chị chỉ là mẹ kế. “Đối với chị, bé Lan không chỉ trở thành niềm vui, nguồn động viên trong cuộc sống mà còn là tự hào, hy vọng”, chị vừa nói vừa cười.
Mỗi lần nhìn hạnh phúc ánh lên trong mắt chị khi nói về con, tôi tin trên đời vẫn có chuyện “bánh đúc có xương”…
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Vân Đặng (ghi)
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.