Được biết đến như một quốc gia khá “khép kín” với thế giới bên ngoài, Triều Tiên khiến gây ra vô số sự tò mò. Khi Triều Tiên chính thức phủ sóng Internet tới người dân vào năm 2009, người ta đã từng mong chờ một sự cởi mở hơn từ Triều Tiên, tuy nhiên mọi thứ không diễn ra như vậy.
Vậy hệ thống truyền thông và Internet tại Triều Tiên có những đặc điểm gì mà người dân không thể vươn xa ra với thế giới?
Internet của Bắc Triều Tiên có tên “Kwangmyong”. Đó không phải mạng Internet thực sự, vì nó bị giới hạn và chỉ có thể truy cập các trang web giới hạn. Người dân không thể nào truy cập tới các trang quốc tế.
“Kwangmyong” được cung cấp miễn phí, chủ yếu là qua hệ thống thư viện và các máy tính tại đó. Nhưng vì là một nước nghèo, các dịch vụ công cộng như thư viện vẫn còn rất hạn chế, chỉ có một số ít người dân được tiếp cận.
Nhà cung cấp dịch vụ Internet duy nhất tại đây là Star Joint Venture. Công ty này là một công ty liên doanh giữa chính phủ Triều Tiên và Tổng công ty Viễn Thông đặt tại Thái Lan có tên Loxley Pacific. Trước khi có nhà mạng này, Triều Tiên nhờ nước Đức làm trung gian cho hệ thống Internet của mình.
Hệ thống Internet tại đây lọc toàn bộ thông tin trên mạng, dù bạn là khách nước ngoài, quân sĩ hay người dân. Nếu bạn muốn đặt một chuyến bay, mọi thứ thật suôn sẻ. Nhưng nếu tìm kiếm thông tin về nạn đói năm 1990, hệ thống này sẽ ngay lập tức chặn bạn lại.
Chỉ có các cơ quan chính phủ mới được phép sử dụng Internet thoải mái hơn. Rõ ràng chính phủ Triều Tiên không hề muốn công dân của mình tìm hiểu về những vấn đề nhạy cảm với chính quyền đương thời.
Rất nhiều người dân tại đây còn gần như không biết tới sự tồn tại của mạng Internet.
Khi cuộc sống còn thiếu thốn nhiều thứ, việc sở hữu một chiếc máy tính cá nhân là điều không tưởng. Ngay cả khi bạn đủ tiền để mua một chiếc máy tính cho mình, bạn sẽ cần được chính quyền cấp phép sử dụng. Tuy nhiên bạn sẽ mua máy tính làm gì khi không có điện và mạng Internet thực sự?
Ngay cả khi có máy tính, bạn cũng chẳng thể sử dụng được các dịch vụ thông thường nhất. Không có Gmail, Yahoo Mail hay Outlook, chỉ có 2 dịch vụ mail do chính phủ kiểm soát.
Với những vị khách nước ngoài, bạn có một cách để sử dụng Internet thoải mái hơn, đó chính là mạng 3G trên di động. Giống như nhà cung cấp mạng Internet, chỉ có duy nhất một nhà mạng di động có tên Koryolink, công ty liên doanh giữa Triều Tiên với các công ty viễn thông của Ai Cập. Dù vậy 3G cũng không được phủ sóng ở mọi nơi, chủ yếu là các thành phố lớn như thủ đô Bình Nhưỡng.
Qua đây, chúng ta có thể hình dung ra phần nào về việc sử dụng Internet của người dân Triều Tiên và cuộc sống của họ.