Mặc dù đã lên chức ông bà ngoại nhưng nhu cầu tình dục của ông chồng tôi vẫn không giảm. Ngày trước ông ấy còn giấu giếm vợ ra ngoài ăn vụng nên khi thấy vợ bị bệnh nằm một chỗ, tôi mong ông bố hư đốn này đừng đưa bồ về nhà là được.
Tôi năm nay 44 tuổi, chồng tôi 47 tuổi. Cả hai vợ chồng đều là người tỉnh lẻ về Hà Nội làm ăn.
Cách đây hơn một năm, tôi phát hiện ra mình bị ung thư cổ tử cung. Lúc đầu biểu hiện của bệnh rất mơ hồ. Tôi hay đi tiểu rắt và đau nhẹ bụng. Tôi đến phòng khám tư khám sản khoa thì bác sĩ dự đoán tôi bị thận và khuyên tôi nên đi khám thận.
Tôi lại sang một bệnh viện khác để khám thận. Các bác sĩ không tìm ra bệnh thận hay sỏi thận gì cả. Tôi chán không đi khám bệnh nữa mà tự mua thuốc về điều trị. Sau đó, hàng tháng tôi bị kinh nguyệt đến hai lần, bị rong kinh. Tôi hỏi người quen, ai cũng bảo chắc sắp đến tuổi mãn kinh nên có biểu hiện như thế.
Nhưng thời gian sau, tôi thấy mình mệt mỏi, xuống sức nên đến bệnh viện khám lại. Kết quả chiếu chụp tôi mắc K cổ tử cung giai đoạn 1. Biện pháp duy nhất của tôi là phẫu thuật cắt bỏ tử cung để giữ lại mạng sống.
Khi nghe bệnh của tôi, chồng tôi đã không tỏ ra chút lo lắng gì cho mạng sống của tôi mà ông ấy chỉ lo rằng “người phụ nữ cắt bỏ tử cung đi rồi thì thành thái giám à. Sao lại phải cắt bỏ đi, hay chỉ làm xạ trị thôi”. Nghe chồng nói thế, tôi chẳng nói được điều gì chỉ quay đi khóc.
Vừa đau đớn vì bệnh, tôi vừa mệt mỏi chứng kiến cảnh chồng bồ bịch. Ảnh minh họa |
Tôi khăn gói vào bệnh viện làm phẫu thuật. Hơn 10 ngày nằm viện, chồng tôi vẫn ra vào chăm sóc vợ nhưng lúc nào anh ta cũng tỏ ra khó chịu vì phải vào cái nơi toàn phụ nữ và bệnh trọng như thế. Khi tôi đang nằm trong phòng hậu phẫu, em gái tôi còn nói “anh ấy bỏ đi chơi với ai đó đến hai giờ sau thì mới về”.
Khi ra viện, mặc dù cũng đi mua cháo, cũng lau chùi, tắm cho vợ nhưng lúc nào bên cạnh chồng tôi cũng là chiếc điện thoại để anh nhắn tin cho người khác. Tôi có gặng hỏi thì anh chỉ bảo mấy thằng bạn rủ nhau đi uống bia.
Hai con gái một đứa đã có chồng ở xa, một đứa du học bên Trung Quốc nên khi mẹ bị bệnh chúng nó không ở bên cạnh chăm sóc được, mọi thứ tôi đều trông cậy vào người chồng của mình.
Tôi rất hiểu chồng mình, khi tôi khỏe anh còn thường xuyên ăn vụng bên ngoài nên tôi không nghĩ mình bị bệnh thế này mà anh ngoan ngoãn ở nhà với vợ. Hàng tối, sau khi cho vợ ăn xong, anh lại đi ra ngoài. Nếu tôi có gặng hỏi thì anh lại nói đi tập thể dục. Có khi đến 11 giờ đêm anh mới lò dò về.
Khi tôi có thể đi lại được, chồng tôi thấy vợ khỏe hơn và tiếp tục chờ đến đợt điều trị thứ hai thì ông ấy bắt đầu đòi hỏi vợ chuyện ấy. Ông ấy nói rằng “đàn ông xa vợ ai mà chịu được”.
Khi nghe tôi từ chối, ông ấy lại nói thêm “nếu không phục vụ được chồng, hay em cho tôi ra ngoài bóc bánh trả tiền cho nhanh”. Tôi đành ậm ừ “tùy anh thôi, đừng để ảnh hưởng đến con cái là được”.
Mặc dù đang trị bệnh nhưng tôi cũng thấy mệt mỏi và chán nản ghê gớm. Nỗi đau do bệnh tật mang lại và nỗi đau biết mình bị phản bội cộng lại khiến tôi càng tiều tụy. Chồng công khai xin vợ được đi với người đàn bà khác thì có ai chịu được không?
Huống chi, tôi đang trong hoàn cảnh mang bệnh nặng chẳng biết sống chết ra sao. Có lúc, tôi đã nghĩ đến cái chết. Sống thêm 5 – 10 năm nữa để chứng kiến cảnh chồng mình trong tay người phụ nữ khác thì cũng chẳng cần sống thêm làm gì.
Nhưng không hiểu sao, mỗi khi cơn đau ập đến là tôi lại tha thiết sống lắm. Tôi muốn nhìn thấy các con của mình trưởng thành nên cố gắng bám trụ. Em gái tôi nói “chị cứ để anh ấy đi bồ đi, đàn ông đi đâu thì cũng quay về với vợ con, cóc chết 3 năm vẫn quay đầu về núi. Chị cố gắng chữa bệnh xong dứt điểm rồi tính”.
Tôi biết mắc bệnh này, thoát được án tử thì ai còn mong muốn có thêm được hạnh phúc trong chuyện chăn gối. Ở trong hoàn cảnh của tôi còn chưa xạ trị hết đợt 2 mà còn mong giữ được chồng thì quá tham lam rồi. Tôi đành ậm ừ, chồng cứ bóc bánh trả tiền, chỉ xin chồng đừng đưa gái về nhà.
- Nguyễn Thị Liên Nam (Thanh Xuân, Hà Nội)