PTừ trước đến nay không chỉ trong lịch sử mà trong đời sống hiện đại chỉ những kẻ có tiền, no ấm, an nhàn thì mới nghĩ tới chuyện dâm dục nhiều. Như câu chuyện của một U60 về hưu chỉ lo học “nghệ thuật phòng the” về chiều vợ trẻ.
Tôi không phủ nhận chuyện phòng the chỉ là chuyện phiếm, chuyện ngoài đời sống mà thực sự nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống gia đình. Ai cũng biết điều đó nhưng không phải ai cũng đủ tiền, thời gian, tâm trí để làm chuyện đó.
Tôi từng đọc rất nhiều sách “văn hóa tình dục” kể cả của người trung cổ, người hiện đại tất cả tôi đều thấy chỉ những kẻ no ấm rồi mới có thời gian suy tính đến chuyện này. Song tôi nghĩ, chúng ta không nên áp đặt chuyện học phòng the cho đàn ông Việt. Không phải ai cũng có điều kiện để đi học cái xa xỉ núp dưới danh dân dã.
Khi gia đình bộn bề việc, nào là phải lo cơm áo, gạo tiền hoặc là con cái lớn nhưng không có một thiên đường riêng cho hai vợ chồng, liệu họ có còn tâm trí gì nghĩ đến chuyện phòng the của vợ chồng mình hay không?
Thí dụ như vợ chồng tôi, mặc dù có nhà ở Hà Nội, không rơi vào cảnh đi thuê nhà nhưng chuyện kinh tế dường như đã giết chết đời sống vợ chồng. Mặc dù tiền thu nhập của hai vợ chồng không thấp hơn 40 triệu đồng/tháng. Nhưng để có được số tiền đó vợ tôi hay tôi đã mất rất nhiều thời gian.
Thậm chí ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, chúng tôi phải thức đêm, dậy sớm thì mới có thể kiếm được chừng đó tiền. Thử hỏi trong điều kiện đó có ai còn nghĩ được đến chuyện ấy.
Chỉ những người rảnh rỗi, no ấm mới có thời gian học nghệ thuật phòng the. Ảnh minh họa |
Nhiều khi tôi cũng thương bà xã của mình vì chúng tôi chỉ làm chuyện ấy cho xong, cho thỏa mãn tức thời, còn cảm nhận hay cảm xúc của nhau thì chẳng ai để ý đến. Đơn giản chúng tôi nghĩ đến cần kiếm tiền để lo cho con cái.
Ai cũng biết, trong lịch sử vua chúa, chỉ có những ông vua sống trong thời hoàng kim mới có thời gian ngâm cứu chuyện “phòng the”, làm thế nào để sinh con khỏe hay chuyện tìm nhiều mỹ nhân. Còn ông vua nào mà đau đầu nghĩ kế trị thiên hạ liệu họ còn cảm hứng chăn gối không? Người hiện đại cũng thế.
Tôi lấy người bạn nối khố của tôi làm ví dụ, trước đây anh ta còn gặp nhiều khó khăn trong công việc, đến chuyện vợ chồng anh ta còn không dám nghĩ đến nói chi đến chuyện tình dục ngoài luồng.
Vậy mà, sau nhiều năm làm ăn khấm khá, có công ty riêng, tài chính gia đình ổn định, vợ hiền, con khôn anh ta sinh ra “dâm dục”.
Một ngày anh ta khoe lên giường với 2,3 người phụ nữ là bình thường. Những người đó anh ta lên giường không phải vì yêu, vì muốn lợi dụng điều gì đó mà đơn giản chỉ là muốn hưởng thụ.
Hàng ngày, sau khi rời công ty, anh ta không bao giờ về nhà mà thường ghé qua các câu lạc bộ thể hình, tennis, những câu lạc bộ yêu đương ngoài luồng. Vậy có phải chỉ khi no ấm người ta mới nghĩ đến chuyện đó nhiều hơn.
Trường hợp của chồng của bạn Trần Thị Thanh, tại sao trước khi lấy bạn ông ấy không đi học nghệ thuật phòng the gì đó mà còn chờ đến sau khi nghỉ hưu ông ấy mới chăm chỉ đọc sách và học các nghệ thuật yêu đương để chiều vợ trẻ.
Thử hỏi, ở lúc đương nhiệm, liệu ông ấy có đủ thời gian để mà làm chuyện ấy không? Hay nghĩ đến cách phục vụ vợ trẻ để vợ trẻ khỏi buồn tủi vì số gặp phải chồng già.
Liệu đàn ông Việt ai cũng đi học nghệ thuật phòng the khi đã già thì sẽ ra sao vì có mấy người có vợ trẻ để mà chiều. Hay lại, khi đi học rồi, vợ thì già rồi nên lại sinh hư, nghĩ ra việc tìm bồ trẻ.
Cách nghĩ của tôi chắc mọi người sẽ cho là phiến diện, kích bác những người no ấm nhưng đó là suy nghĩ thật của một người quanh năm lo cơm áo gạo tiền như tôi. Tôi không muốn các bạn đầu độc vợ tôi rằng chồng bạn yếu, chồng bạn cần phải đi học cái gì đó để cho khỏe, còn chiều bạn.
- Hoàng Văn Trung(Hà Nội)
Nguồn: Theo Nguoiduatin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.