Nằm trong khu di chỉ khảo cổ Epidaurus của Hy Lạp, nhà hát Epidaurus, nhà hát của người Hy Lạp cổ đại, là một trong những kiệt tác kiến trúc nổi tiếng nhất của nền văn minh Hy Lạp cổ đại.
Theo sử liệu truyền lại, nhà hát này được xây dựng vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên theo thiết kế của kiến trúc sư Polyklcito.
Nhà hát có 55 hàng ghế xếp thành hình bán nguyệt dựa vào một triền đồi tự nhiên, với đường kính 119 mét và sức chứa 14.000 khán giả.
Trung tâm nhà hát là sân khấu hình tròn với đường kính 19,5 mét.
Với sức chứa như vậy, nhà hát Epidaurus có quy mô lớn hơn nhiều lần so với các nhà hát thời hiện đại.
Điều đáng ngạc nhiên là dù to lớn như vậy nhưng người ngồi ở hàng ghế cuối cùng của nhà hát vẫn có thể nghe âm thanh từ sân khấu (cách 60m) mà không cần hệ thống khuếch đại âm thanh.
Bên cạnh đó, chất lượng âm thanh tuyệt hảo cũng làm nên danh tiếng cho nhà hát Epidaurus.
Cho đến ngày nay, chất lượng âm thanh của nhà hát vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong giới kiến trúc sư và các chuyên gia.
Chưa thể khẳng định, những viên đá chọn lọc làm chất liệu xây dựng nhà hát hay kỹ thuật xây dựng là bí quyết truyền âm của nhà hát này.
Theo lý giải gần đây của một số nhà nghiên cứu, sự xắp xếp các hàng ghế ngồi theo bậc thang với các vòng tròn đồng tâm cách đều sân khấu là chìa khóa của vấn đề.
Đây là cấu trúc hoàn hảo cho việc lọc âm, khử nhiễu các âm thanh tần số thấp (là thành phần chính của tiếng ồn nền trong nhà hát), đồng thời khuếch đại giọng có tần số cao của diễn viên.
Không rõ điều này được tạo ra cố ý hay vô tình trong quá trình thiết kế. Nhưng dù thế nào, người Hy Lạp và La Mã cổ đại đã đánh giá đúng khả năng truyền âm của nhà hát Epidaurus và áp dụng chúng cho những nơi khác