Có lẽ với bất cứ người đàn bà nào, người chồng không hoàn hảo là nỗi bất hạnh lớn nhất của họ và tôi cũng không nằm ngoại lệ.
29 tuổi, một tiểu thư gốc Hà Nội hẳn hoi, vậy mà tôi vẫn chấp nhận lấy một người chồng bị đánh giá “không thông minh cho lắm”.
Chuyện là thế này, khi còn là sinh viên tôi đã yêu và có con với một người bạn trai cùng học đại học. Đứa trẻ sau khi sinh ra đã được bố mẹ tôi cho đi làm con nuôi nên trong mắt của mọi người tôi hoàn toàn là cô gái đoan chính.
Cộng với cái vẻ tiểu thư khuê các, tôi chiếm được tình cảm của khá nhiều người. Không hiểu duyên số thế nào, đến gần tuổi hoàng hôn rồi tôi vẫn không thể tiến xa hơn với ai cả.
Tôi được người quen giới thiệu lấy anh Hùng (nhà ở Minh Khai, Hà Nội). Anh hơn tôi 3 tuổi và xét về quá khứ tình trường thì tôi không phải lăn tăn vì anh chưa có mảnh tình vắt vai. Mặc dù khi nói chuyện với tôi anh cũng còn vụng về, thậm chí đôi khi anh bộc lộ rõ là người “thần kinh có vấn đề”.
Nhưng cái được lớn nhất ở anh đó là lòng vị tha và gia đình cơ bản có điều kiện. Tôi nghĩ đơn giản lắm chỉ cần mình có chồng là mọi chuyện xong xuôi. Bạn bè tôi thường trêu “không ở với chồng ta có thể đi với bồ”. Tôi cũng nghĩ vậy.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau đó hơn 2 tháng. Tôi chưa kịp tìm hiểu về anh cũng như tiền sử bệnh tật của anh. Chỉ khi cưới về rồi tôi mới biết anh là người “IC có vấn đề”. Thậm chí, chứng bệnh động kinh của anh khiến năm bữa, nửa tháng anh lại lăn ra nhà và sùi bọt mép.
Tôi mắc thêm bệnh lãnh cảm khi chồng “ẩm IC”. Ảnh nhân vật |
Ban đầu tôi thấy sợ lắm, nhưng lúc đó, tôi nhận ra rằng anh là người chồng của tôi, là người đàn ông tuy tôi đã chọn vội vàng nhưng vẫn phải chung sống. Lúc đó, những ý nghĩ đi bồ của tôi tiêu tan hết.
Hàng tháng, một người phụ nữ thông minh, nhanh nhẹn như tôi lại mang cuốn sổ “bệnh tâm thần” của chồng đi lấy thuốc. Ai cũng nói chồng tôi bị tâm thần phân liệt dạng nhẹ, sao tôi lại lấy anh. Tôi chỉ ậm ờ vì yêu anh.
Nhưng thực chất khi lấy anh tôi không nghĩ anh bị “ẩm IC nặng” như vậy. Và đơn giản lắm ở cái tuổi cận kề với ế lại lấy được người đẹp trai, con nhà giàu ai chẳng thích.
Mẹ chồng tôi nói “ngày xưa vì bị sốt nặng quá nên ảnh hưởng đến não chứ di truyền thằng Hùng không bị bệnh gì”. Đứa con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời 1 năm sau đó. May thay, cháu nó sinh ra nhưng mọi chỉ số về IQ đều tốt, không bị di chứng của cha để lại.
Từ ngày có con, chồng tôi do nhiều tuổi hơn nên tần suất anh lên cơn động kinh ngày càng nhiều. Đi đường, tôi không bao giờ để chồng lái xe mà bao giờ cũng tự lái thậm chí cả ô tô. Có lẽ, bạn bè, người thân của tôi dần quen với việc tôi chở chồng và con mà không được chồng chở.
Chứng bệnh của anh, bác sĩ nói sẽ tăng lên theo độ tuổi càng khiến tôi lo lắng. Năm nay 40 tuổi, anh không lao động mà chỉ ở nhà trông hàng cho mẹ chồng tôi kinh doanh. May mắn là thu nhập từ cửa hàng cũng rất lớn.
Sợ chồng lên cơn động kinh nên tôi không dám manh động, Ảnh minh họa |
Nói về đời sống vợ chồng đối với tôi như một bi kịch. Có lần đang âu yếm vợ, chồng tôi chân tay cứng đờ và mắt trợn ngược. Ban đầu tôi còn hoảng loạn nhưng về sau tôi biết đó là bệnh của anh. Tôi có đưa chồng đến bệnh viện, bác sĩ nói nên hạn chế quan hệ vợ chồng vì những khi thăng hoa thần kinh của anh không ổn định dễ dẫn đến xúc động và chân tay không cử động như thường.
Cách đây vài tháng, tôi có bầu. Khi tôi đi khám thì thai vẫn khỏe nhưng mọi người lại e sợ rằng cháu bé có thể di truyền từ cha. Các bác sĩ đều cảnh báo vì vợ chồng tôi nhiều tuổi, sức đề kháng giảm nên việc cháu bé ảnh hưởng từ cha rất nhiều. Đắn đo, cuối cùng tôi đến bệnh viện để bỏ con.
Ám ảnh về bệnh tật của chồng, lấy nhau hơn 7 năm chuyện phòng the của tôi dường như chết hẳn. Cả tháng tôi chỉ chiều chồng 1 lần và phải hết sức nhẹ nhàng vì sợ chồng sẽ “lên cơn động kinh trên bụng vợ”.
Gần đây, tôi phát hiện mình không còn cảm xúc cho chuyện ấy. Tôi lo lắng có thể mình mắc chứng lãnh cảm. Không lẽ, chưa đầy 40 tuổi mà cảm xúc của tôi chết theo người chồng không hoàn hảo của mình.
Tôi có đến một phòng khám sản khoa, sau khi khám các bác sĩ đã khuyên tôi thử về xem một clip sex để có thấy rung cảm gì không. Nhưng thật lạ, tôi làm theo bác sĩ nhưng người tôi không hề có cảm xúc gì.
Từ đó, tôi cảm thấy cuộc sống của mình cô độc và lạc lõng. Tôi trở nên ít nói hơn với mọi người. Ở cơ quan tôi thường hay cáu gắt hoặc không có tâm trí làm việc vì lúc nào cũng có cảm giác stress. Có lẽ, sống cùng người chồng “ẩm IC” tôi đã mắc chứng lãnh cảm với mọi người và với chính cảm xúc của mình.
- Bùi Minh Hà (Hai Bà Trưng, Hà Nội)