Đọc những trường hợp của mẹ bạn Sáo, tôi cần lên tiếng để chia sẻ trường hợp của gia đình mình để gia đình mẹ bạn Sáo không rơi vào hoàn cảnh như gia đình tôi.
Cách đây hai năm, chồng tôi mắc nghiện một thứ thuốc mang tên thuốc kích thích. Người ta nói thuốc kích thích chỉ là nói giảm chứ thực ra là thuốc kích dục. Công việc của anh hay phải tiếp khách nên đôi khi cũng qua chỗ này, chỗ kia. Nhưng tôi biết làm sao vì cuộc sống là như vậy. Chuyện đàn ông “bóc bánh” bên ngoài thì ai chả có.
Được bạn bè mồi chài, anh dùng thứ thuốc ghê sợ đó để thỏa mãn trong những cuộc chơi bời. Thậm chí khi quen thuốc với vợ mình, anh cũng dùng thuốc kích thích để tăng độ sung sướng.
Một tháng, tôi nhận ra sự thay đổi rõ rệt của chồng. Anh không còn là người chồng ngày xưa. Lúc nào anh cũng đòi hỏi vợ phải chiều dù là ngày đèn đỏ của phụ nữ.
Đi tiếp khách về rất muộn nhưng anh vẫn dựng tôi dậy để tiếp tục được làm chuyện đó. Tôi mơ hồ hiểu ra chồng mình có vấn đề thật. Nhưng khi anh tỉnh táo, tôi hỏi anh lại chối quanh co cho rằng không có gì.
Cứ như thế, ban ngày anh hiền lành và hay ngủ vặt nhưng đến đêm anh như kẻ bạo dâm. Sự thay đổi của anh khiến người vợ như tôi cũng phải sợ. Chiều chồng tôi đành nằm im để anh “tra tấn” trên giường. Ngày hôm sau anh không nhớ mình đã làm gì khi chân tay vợ thâm tím.
Gần hai tháng liền, mức độ ham muốn của chồng ngày càng tăng, biến thái hơn trước. Anh thích được ngắm những người mẫu khỏa thân trên máy tính, thích được nhìn vợ tắm, hay con gái chải đầu. Đến lúc này, tôi nhận ra không thể đùa với bệnh của chồng mình được.
Tôi tìm hiểu kỹ về triệu chứng bệnh của anh và nghi anh mắc chứng nghiện tình dục như người ta vẫn nói. Tôi thuyết phục chồng đến bệnh viện khám và thử máu. Các bác sĩ phát hiện máu của anh có nồng độ chất kích thích cao.
Loại chất kích thích này khiến cho não tiết ra chất endorphin và encephalin nên nhu cầu ham muốn tình dục của anh lớn hơn trước. Chính xác, thuốc này là loại thuốc kích dục gây hưng phấn.
Chồng tôi không thể từ bỏ được những cơn thèm thuốc kích dục. Ảnh minh họa |
Các bác sĩ khuyên chồng tôi phải nhập viện tâm thần để điều trị cai nghiện nghiện chất. Vậy là, hai vợ chồng khăn gói vào viện. Trong thời gian năm viện gần 1 tháng, anh vẫn có biểu hiện thèm thuốc. Chân tay anh lúc nào cũng nhức mỏi và bắt vợ đi mua thuốc ở ngoài nhà thuốc.
Anh còn khoe với tôi rằng ngày trước anh cứ uống hai viên trước khi đi ra ngoài hoặc về với vợ. Anh ước chừng được thời gian thuốc ngấm và chỉ có thuốc anh mới thích.
Nghe chồng thú nhận việc dùng thuốc kích dục, tim tôi đau nhói. Tôi phải chấp nhận vì anh là chồng, là bố của các con mình. Tôi gặp trực tiếp người bạn vừa là khách hàng thân thiết của anh để hỏi họ mua thuốc ở đâu.
Thật bất ngờ, ông bạn đó của chồng tôi cũng đang trong giai đoạn lớm chớm “tâm thần” chư chồng tôi. Tôi bảo với chị vợ của anh ấy tình hình của chồng hiện tại và khuyên chị ta nên đưa anh ta vào viện.
Kết quả, hai ông bạn thân thiết cùng nằm một phòng điều trị các triệu chứng rối loạn tâm thần do nghiện chất kích thích.
Khi ra viện, tâm thần ổn định, tôi hỏi chồng đã mua thuốc đó từ đâu. Anh chỉ nói “đi nhậu nhẹt, hát hò anh được người ta mời mua nên mua dùng thử. Ai ngờ, những ngày sau lại sống không thể thiếu nó. Nếu thiếu, tinh thần mệt mỏi và không có cảm xúc như trước.
Đến bây giờ, sau gần hai năm từ bỏ thuốc kích thích, tâm trạng của chồng tôi cũng khá hơn. Nhắc đến những viên thuốc kích dục là tôi lại nổi da gà. Ai cũng bảo tôi nhanh trí nhận ra sự thay đổi của chồng sớm. Nếu muộn chắc anh sẽ phải điều trị dài ngày hơn. Mẹ bạn Sáo nên sớm có biện pháp xử trí chuyện thuốc lạ này.
- Triệu Thị Thương Huyền (Đống Đa, Hà Nội)