Hãy cùng lắng nghe chị Hà chia sẻ câu chuyện đi sinh của mình với ChaMeCuaCon.com nhé!
Vỡ ối non lại tưởng… tè dầm
Hôm đó, 5h sáng 2 vợ chồng vẫn còn đang ngủ thì mình bị vỡ ối non. Có điều lúc ấy không hề có cơn đau, cũng không có vết hồng như bác sĩ dặn dò nên mình bất ngờ lắm vì còn xa ngày dự sinh tận 1 tháng. 2 vợ chồng lần đầu có con nên lơ ngơ như “gà tồ” vậy.
Mình lay chồng kêu: “Chồng ơi, hình như em sắp đẻ”. Ông xã mắt nhắm mắt mở ngái ngủ bảo mình “Vợ xem lại đi, hay là vợ tè dầm?”. Mình cũng đứng dậy xem lại thật, đến lúc thấy nước ra nhiều quá mới hét ầm lên. Thế là 2 vợ chồng dắt tay nhau vào viện… Hôm ấy là tháng 7, thời tiết khá dễ chịu và mát mẻ.
Vào đến viện, trong khi ông xã đi làm thủ tục thì mình gọi điện cho mẹ. Mẹ mình vừa nghe máy thấy báo con vào viện đẻ rồi cuống quá liền kêu: “Mẹ không biết đâu, kệ chúng mày đấy”.
Bé Nem sinh sớm 1 tháng so với ngày dự sinh, phải nằm lồng kính.
Ấy thế mà chỉ 30 phút sau đã thấy bà có mặt ở viện, tay xách nách mang các thể loại bỉm sữa khăn cháo tã lót… Nghĩ lại thấy buồn cười lắm, vì đẻ sớm hơn dự sinh nhiều nên bà cuống như vậy, chứ bà thương nhất cháu nội bà mà.
Vào phòng chờ sinh, nói thật lúc đấy mình cũng hơi bị áp lực tâm lý. Phòng chờ có tầm hơn 10 mẹ, mẹ thì ôm thành giường, mẹ thì ôm cái cây treo ống truyền rên rỉ, có mẹ còn gào lên xin bác sĩ mổ cho vì đau quá… Bác sĩ vào khám lại bảo “mới mở được 2cm thì đau gì, cố chịu đi đừng mổ”. Thấy các mẹ như thế mình cũng hồi hộp và tự ngồi trấn an tinh thần mình để chờ cơn đau đến.
Mình ngồi đợi được hơn 10 phút vẫn không thấy đau. Bác sĩ trưởng khoa yêu cầu cho vào khám, khám xong bác sĩ nói luôn: “Cho mẹ này mổ cấp cứu đi! Con vẫn ở cao lắm mà ối thì cạn rồi!”
Tim mình như thắt lại. Trời ơi mổ ư? Mình tha thiết muốn sinh thường để cho con được hoàn chỉnh hệ hô hấp, và để được cùng ông xã nắm tay nhau qua cơn vượt cạn mà bác sĩ còn nói là “mổ cấp cứu” – mình bắt đầu nhận ra là tình hình có vẻ khá căng thẳng. Lúc đấy vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu mình và cả nỗi lo sợ. Miệng mình cứ lẩm bẩm: ”Xin trời hay thương con của con! Xin trời hay bảo vệ đứa trẻ này! Xin trời…”
Mình cảm thấy hoang mang và lo lắng vô cùng. Nước mắt rơi lã chã. Thấy bóng mẹ chồng ở ngoài hành lang thấp thỏm ngóng, mình càng khóc to.
Sau đó, y tá đẩy mình xuống phòng chờ mổ. Ngồi một mình trong phòng chờ là khoảng thời gian mình thực sự sợ hãi (mà thực ra mình chỉ phải chờ có 3-4 phút gì thôi). Lúc đó đầu óc mông lung lắm, nghĩ đủ thứ và lo sợ đủ thứ.
Vào phòng mổ, bác sĩ gây tê bằng một mũi tiêm thẳng vào sống lưng. Mũi tiêm đau khủng khiếp nhưng lúc đó, đầu óc mình chỉ có nghĩ đến con thôi. Lo lắng cho con và mong chờ con biết bao. Cảm thấy mong chờ cho đứa con gái bé bỏng này ra đời mạnh khỏe biết bao nhiêu.
Bác sĩ vừa gây mê vừa hỏi han mình: ”Cháu tên gì nhỉ? Nhà cháu ở đâu? Cháu làm gì? À thế cháu kinh doanh có được không? Ừ! Thời trang bây giờ đúng là cạnh tranh nhiều thật!”
Đến bây giờ mình nghĩ lại và thấy, có thể những câu hỏi đấy của bác sĩ chỉ là để kiểm tra tinh thần và độ tỉnh táo của mình nhưng quả thật những lời hỏi han của bác với giọng ân cần khiến mình ấm lòng bao nhiêu…
Nhói lòng vì con phải nằm lồng kính
Các bác sĩ làm công việc của họ rất nhanh, chừng đâu hơn 10 phút thì mình cảm nhận được bác sĩ vừa lôi bé ra nhưng mình không hề nghe thấy tiếng khóc và câu nói đầu tiên của bác sĩ khiến cho mình tim như thắt lại lần nữa:
– 2,7kg. Nhưng con của cháu non lắm, bé phải nằm lồng kính nhé!
Nước mắt mình trào ra lần nữa, phải mất một lúc mình mới tiếp thu được thông tin ấy và trấn tĩnh lại. Mình còn lẩm nhẩm trong đầu: “Phải nhớ mặt con! Phải nhìn con thật kỹ! Phải nhớ mặt bé không lỡ người ta nhầm con mình mất”.
Sau chừng 5 phút, cô y tá bế bé qua và bảo mẹ nhìn con và so số với con này. Thực sự đó là một giây phút vỡ òa và hạnh phúc… Ôi con bé bỏng của tôi, bé xíu mà đôi mắt nhanh nhẹn quá, đôi mắt bé đen và chớp rất chậm, nhìn nhìn, miệng bé lúc đấy còn có 1 cái bong bóng nữa cơ… (Sau mình mới nghe bác sĩ nói đó là do bé uống phải ối và nó đang phản xạ phì ra nên thế).
6 tiếng nằm trong phòng hậu phẫu dài như 6 thế kỷ. Cứ chốc chốc lại thấy phía cửa ông xã ngó vào, rồi thấy bà nội bé ngó vào, lát sau thấy ông nội bé ngó vào. Lúc đấy mình chỉ nghĩ đến con thôi và rất muốn hỏi mọi người tình hình bé ra sao nhưng bác sĩ không cho người nhà vào… Nhìn chồng lúc đó thì rất tươi, lúc thì hình như cố phải tươi, bà thì mắt cứ hoe đỏ…
Đầu mình lại hiện lên muôn ngàn câu hỏi, chỉ muốn lao ra cửa hỏi bác sĩ: “Tại sao bác sĩ lại tách mẹ với bé ra? Nếu bé yếu thì bé phải ở gần mẹ là tốt nhất chứ? Ở nước ngoài sinh con xong người ta sẽ cho bé tiếp xúc kề da với người mẹ trước tiên. Lần sau đẻ mình sẽ yêu cầu như thế cho mà xem. Y tế nước mình lạc hậu thật đấy, rút kinh nghiệm sau mình phải đăng ký ở viện nào làm như thế…”.
6 tiếng đầy câu hỏi và ấm ức đấy cuối cùng rồi cũng qua. Y tá chuyển mình lên phòng riêng. Ông bà và các anh chị đều đến, cụ cũng sang tận nơi vì cụ sốt ruột nhìn chắt quá. Mọi người cứ bàn luận xem bé giống ai, còn mình thì nhìn khuôn mặt từng người và chờ mong thông tin của con, tình hình của con.
Đến tối muộn hôm đấy vẫn không thấy y tá đưa bé về, mình yêu cầu xuống với bé cũng không được, mình thao thức không thể chợp mắt. Mẹ cứ nhắc mình ngủ đi mà giữ sức mà mình không tài nào ngủ được…
Hơn 2h đêm hôm đấy, y tá gọi điện cho chồng mình và một lúc sau thì thấy y tá bế bé lên. Giây phút đầu tiên được bế con trong tay là giây phút mà mình nhớ đến tận bây giờ. Ôi bé con bé xíu, thơm thơm, ngủ ngon lành như con chó con ấy. Đôi tay non nớt và móng tay nhìn thật buồn cười. Mình sờ chân bé, rồi nhìn chân bé. Đôi chân nhỏ xíu và cong cong. Mình lúc ấy cứ rơi nước mắt. Khóc vì hạnh phúc. Khóc vì thương con ra đời sớm quá.
Sau này thì bé nhà mình trộm vía tăng cân đều đều. Sau 4 tháng thì cũng đạt mức trung bình cân nặng và chiều cao. Lúc đó mình mới nhẹ nhõm vì không còn cảm giác áy náy sinh con ra thiếu tháng nhẹ cân.
Lúc bấy giờ, ông xã mới tiết lộ rằng, hơn 17 tiếng đợi bác sĩ trả lại con khiến chồng mình cảm thấy như ác mộng. Vì có 2 lần bác sĩ đã gọi riêng để nói về tình hình bé khá nguy hiểm do tỷ lệ đường trong máu giảm xuống mức cực thấp nên gia đình phải sẵn sàng về mọi điều có thể xảy ra…
Giờ bé Nem nhà mình đã 18 tháng tuổi và đang bắt đầu đi học những ngày học mầm non đầu tiên…
Có con là một trải nghiệm thực sự hạnh phúc, tuy hạnh phúc này chẳng phải lúc nào cũng đến dễ dàng, nhưng vì nó chẳng đến dễ dàng mình lại càng trân trọng hơn. Có con gái còn tuyệt vời hơn nữa. 2 mẹ con cùng làm điệu, cùng diện váy đầm đôi. Mỗi lần mẹ soi gương chải đầu hay đánh son là bé lại chạy ra chu mỏ tỏ ý muốn được mẹ điệu cho.
Với mình, có con gái đầu lòng thực sự là điều tuyệt vời nhất!
Chia sẻ của mẹ bé Nem
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.