Ngày mẹ sinh tôi, biết vừa có một cô con gái, bố lặng lẽ thở dài. 3 năm sau, mẹ sinh lần thứ 2, và vẫn lại là một “con vịt” nữa ra đời. Những năm tám mươi của thế kỷ trước, làm gì có chuyện siêu âm để biết giới tính thai nhi như bây giờ. Chứ nếu mà có thật thì có thể, tôi hoặc em gái tôi, biết đâu sẽ như bao nhiêu thai nhi khác, bị người ta cho vào túi nilon, vứt ra thùng rác của khu “kế hoạch hóa gia đình”.
Đứa con gái là tôi từ nhỏ đã chịu sự ghẻ lạnh, cay nghiệt của gia đình bên nội. Bố tôi bất đắc dĩ cưới mẹ tôi về vì mối tình sinh viên chẳng may có kết quả sớm hơn dự định, chính bố cũng chưa chuẩn bị tinh thần. Càng sống cùng nhau, mẹ càng nhận ra bố sợ bà nội. Bố răm rắp nghe lời, vâng dạ chi li với bà, nhưng với vợ con thì gia trưởng, độc đoán và vũ phu. Mẹ phải bỏ học giữa chừng vì sinh tôi, rồi về sau khó khăn mãi, trải qua bao nhiêu cản trở của bố và gia đình bên nội, mẹ mới trở lại nhà trường. 9 tháng tuổi, tôi theo mẹ đến lớp tại chức. Có lần nghỉ học mẹ đưa tôi về nhà, tôi bị bố dốc ngược lên, chúc đầu xuống đất, như muốn quăng đi vậy. Mẹ lao vào giữ lại…
Mẹ tôi là một người giỏi giang, thao vát và thông minh. Trong khi bố tôi thấy ai cũng nhăn mũi chê bai, ích kỷ so đo từ hàng xóm đến đồng nghiệp, lại nát rượu và hay đánh vợ con, luôn tự coi mình là một nhân tài bị thời thế bỏ rơi, thì mẹ làm chủ một doanh nghiệp lớn, mẹ là chủ lực kinh tế trong nhà. Có điều, mẹ vẫn là người nặng tư tưởng cũ trong quan niệm gia đình. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, mặc cho bố tôi đánh đập và hành hạ. Mẹ kiếm tiền về nhưng mọi sự chi tiêu đều răm rắp nghe lời bố, cung phụng bố. Và gần như tuần nào cũng bị bố đanh đập vì ghen tuông, say rượu, suy diễn và chửi bới. Đánh mẹ tôi chán, bố lại đánh tôi và em tôi.
Điều tôi đau đớn nhất là mẹ chai lì. Chai lì đến mức mẹ không còn bản năng tự vệ và bảo vệ các con. Mẹ quần quật với sổ sách, tiền nong của công ty. Cả ngày chỉ lo sao cho đúng 5h30 chiều phải có mặt ở nhà. Phải nghe điện thoại của bố ngay trước hồi chuông thứ 3. Bữa tối phải làm sao cho bố ít kiếm ra những cái cớ vụn vặt nhất để bắt đầu chửi bới. Nếu không thì đến gần sáng mấy mẹ con mới được đặt lưng xuống giường, vì bố nghĩ đủ lý do hành hạ…
Mẹ đối phó với đủ thứ căng thẳng, và mẹ chai lì. Mẹ chai lì đến mức vốn tính nhẹ nhàng, tình cảm nhưng mẹ chưa từng ôm tôi vào lòng. Mẹ luôn vội vàng đến nỗi chưa bao giờ nghe chị em tôi kể một câu chuyện đến vài ba phút. Chúng tôi luôn mặc đồng phục khi đến trường. Ở nhà cũng chỉ có 2-3 bộ quần áo chân phương, giản dị nhất mẹ mua. Không hoa lá, không nơ xòe, không dây buộc tóc vì tóc cắt ngắn cụt ngủn như con trai rồi. Cô giáo cũng nhận xét rằng không hiểu sao ánh mắt tôi luôn ngơ ngác, luôn lạ lẫm, dù kết quả học tập thì không kém nhưng tôi luôn chậm chạp và khép mình. Thật ra là vì quá sợ bố, và vì không được mẹ động viên. Vì mẹ không có thời gian và tâm trí quan tâm đến chúng tôi. Mẹ không muốn nghe chúng tôi đề nghị, trình bày. Mẹ bảo chúng tôi rằng đã không để cho mẹ yên, mỗi khi một trong hai chị em có điều gì sơ suất và bố lại có lý do để làm khổ mẹ. Mẹ chỉ mong chúng tôi để mẹ được yên. Những đêm bố đánh đập 2 chị em, vì mẹ đã quá quen, và vì quá mệt, mẹ mặc kệ “hai đứa mất dạy”, mẹ đóng cửa phòng và ngủ. Mẹ cần phải ngủ để quên chuyện này, và vì ngày mai còn rất nhiều việc cần mẹ ở công ty. Và còn vì mẹ nghĩ, mẹ đã hy sinh mọi điều, sống với một người đàn ông không ra gì cũng chỉ vì chúng tôi, nên tốt nhất chúng tôi phải nghe lời, nghe lời răm rắp, không khác gì rô-bốt thì cũng được, cho nhà cửa bình yên.
Tôi thèm được mẹ xoa đầu, vuốt tóc, thèm được mẹ đưa đi chơi, thèm được nhõng nhẽo, khóc nhè, thèm được mẹ hỏi ý kiến trước khi mua cho tôi một cái áo, cái quần. Thèm được mẹ bình tâm lắng nghe chứ đừng đổ lỗi cho chúng tôi rằng “không để mẹ sống yên” mỗi khi bố kiếm cớ hành hạ mẹ do bất cứ lỗi nào chị em tôi gây ra…
Rồi tôi học trường chuyên, tôi xin vào sống cùng các bạn trong nội trú. Rồi tôi đi học đại học, tôi tự kiếm sống và trang trải học phí ở trường. Mỗi dịp lễ tết, nghỉ hè, tôi tránh phải về nhà bằng việc tham gia các đợt tình nguyện, hoặc đơn giản chỉ là nằm lì trong nhà trọ một mình. Tôi đã sống như không nhìn thấy mẹ. Và tôi nghĩ, mẹ cũng không hề còn thấy tôi. Lâu lâu, thấy em gái gọi điện khóc nức nở, kể chuyện bố đánh mẹ, đau lắm. Có lần mẹ đi viện, tôi nghe người ta nói yến sào rất tốt, tôi bỏ cả tháng tiền lương làm phụ bếp, xin nhà trường về thăm mẹ. Về đến nơi thì mẹ đã ra viện rồi. Tôi đưa yến sào cho mẹ, thì mẹ tôi cáu lên “không có tiền còn sĩ”. Tôi rưng rưng nước mắt, bỏ ra xe, về trường.
Tôi hận đàn ông, nhưng sâu xa lại thấy mình đơn độc tận cùng. Tôi yêu, vì luôn đề phòng, cảnh giác trước đàn ông, tôi lại dễ dàng bị lừa bởi một kẻ sở khanh. Tôi có thai, uống thuốc phá thai rồi không may xảy ra tai biến. Mẹ lên trường chăm tôi, đưa tôi từ viện về nhà trọ, hoàn toàn câm lặng, mặt mẹ chai lì và u ám, dù tuyệt đối không một lời trách móc. Nhưng cũng từ đó thì tôi thấy, sự quan tâm, mối liên hệ mẹ dành cho tôi vốn đã mờ nhạt, lỏng lẻo, giờ càng như cắt đứt. Như thể mẹ đã lặng thầm từ mặt tôi.
Tôi ra trường, nhờ mối quan hệ của mẹ, tôi xin vào thực tập cho một công ty lớn. Sau thực tập, dù chưa có bằng tốt nghiệp, tôi vẫn tự thi tuyển và không ngờ được đánh giá cao nhất trong số những người dự thi. Tin vui này đến với mẹ, mẹ nhìn tôi, nói mỗi một câu: “Hóa ra mày cũng vẫn còn tác dụng hả con?”.
Vài năm sau, mọi chuyện dần qua đi. Tôi đi làm ổn định rồi lấy chồng. May mắn thay, chồng tôi là người tốt. Chuyện tôi đã từng có thai, phá thai… tôi đều nói thật với anh. Anh yêu thương và hiểu nỗi cô độc của tôi nên bỏ qua tất cả. Cưới xong, mẹ lặng lẽ đưa cho tôi tấm bìa đỏ, trên đó là mảnh đất đứng tên tôi và một tài khoản có cả tiền, vàng. Mẹ bảo, đây, mẹ cho tôi. Mẹ biết tôi đã có một tuổi thơ đơn độc mà mẹ thì đã bất lực, không thể làm gì. Mẹ không thể ly dị bố vì bố cũng cùng đứng tên trong tài sản của mẹ. Mẹ cũng sợ bố tôi tận dụng mối quen biết với những người làm trong pháp luật để giữ hết hai chị em tôi. Mẹ bảo rằng mẹ thương tôi tận cùng nhưng mẹ không muốn tôi trở thành một con người ủy mị, vì chuyện không vui của gia đình mà quá suy nghĩ. Mẹ cần tôi cứng cỏi, cần tôi tự lập, cần tôi tự thu xếp lấy cuộc đời mình. Giờ thì mẹ cho tôi, để tôi có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Em gái tôi cũng đã đủ 18 tuổi, mẹ sẽ để lại tất cả nhà đất cho bố và sống riêng. Công ty của mẹ, giờ thì bố đã không thể làm gì. Mẹ bảo, giờ mẹ thanh thản được rồi…
Tôi đã từng không nhìn thấy mẹ bên mình. Không phải vì mẹ không thương tôi, mà vì mẹ đã lặng lẽ trốn ở một góc bình an, để ném tôi vào cuộc đời tự lập và cứng cỏi. Dù cách đó khắc nghiệt cho tôi, nhưng có lẽ, mẹ phải yêu tôi nhiều lắm, đủ để cắn chặt nỗi đau và mặc kệ cho tôi tự vật lộn với mình. Để sống trên đôi chân của mình mà không cần phải lo gì cho mẹ.
Chan Gi
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.