Cô ngượng nghịu bước theo anh trên đôi giày cao gót lênh khênh, những bước đi vụng về, bối rối. Chiếc đầm dài có phần lòe xòe càng khiến cô thấy vướng víu hơn, và đôi chút khó chịu bởi ngày thường, cô chỉ quen với quần jeans, áo thun và những đôi giày bệt thoải mái. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, ngày cô ra mắt mẹ chồng tương lai, nên cô đành phải ăn mặc sao cho ra dáng một chút chứ! Dẫu sao, mẹ chồng tương lai cũng là người phụ nữ đẹp, rất đẹp là khác. Cô nghe anh kể vậy. Anh bảo, trước đây nếu không lấy bố sớm thì mẹ đã là hoa hậu của khối cuộc thi sắc đẹp rồi. Thỉnh thoảng anh còn đùa: “Nhìn anh đẹp trai thế này là biết mẹ đẹp thế nào rồi còn gì, anh giống mẹ mà”. Cô nhăn mũi cười, đôi khi thè lưỡi chọc anh vì “nổ” quá mức. Nhưng công nhận, anh đẹp thật! Không chỉ là khuôn mặt, dáng người, mà cả tâm hồn anh cũng vậy. Anh sống đơn giản, tình cảm và bao dung, và cô thấy mình may mắn biết mấy khi là người yêu của anh. Chỉ ghét một nỗi, yêu nhau bao nhiêu năm rồi, cô cũng gợi ý mãi mà chẳng khi nào anh có ý định đưa cô về ra mắt mẹ. Và đây là lần đầu tiên.
Tim cô đập thình thịch, cảm thấy bối rối làm sao vì không biết mình có “vừa mắt” mẹ chồng tương lai không? Đặc biệt là khoản nấu nướng, lát nữa cô sẽ phải “thể hiện” ra sao đây khi cùng mẹ chuẩn bị bữa ăn? Cô mất mẹ sớm, sống với bố từ nhỏ nên khoản nấu nướng vụng về lắm, mà nghe anh nói thì mẹ là người nấu nướng tuyệt nhất trên đời, thế nên cô lại càng lo.
Đang miên man suy nghĩ, cô chợt giật mình khi anh quay lại nhắc khẽ: “Tới nhà anh rồi đó”. Nhanh thật, nhà anh ở tít trong ngõ sâu của khu phố cổ ngoằn nghoèo, nhưng đi một lát đã tới. Vậy mà ở Hà Nội gần chục năm rồi, quen nhau cũng được nửa thời gian đó nhưng anh chưa đưa cô về được một lần.
* * *
Căn nhà cũ kĩ, giản dị hơn trong tưởng tượng rất nhiều, nên cô mới… thở phào! Phải, có lẽ cô sẽ rất e ngại nếu bước vào một căn nhà sang trọng quá, sợ người ta lại nghĩ mình “hám của” vì dẫu sao cô cũng chỉ là đứa “nhà quê”. Hít một hơi dài, cô tự tin hơn và mạnh dạn bước theo anh. “Chắc mẹ ở dưới bếp” – anh quay sang giải thích khi cô đang lúng túng giữa phòng khách vắng tanh, hơi nhíu mày nhìn những đồ đạc không mấy ngăn nắp và loang lổ bụi. Anh kéo tay cô qua hành lang nhỏ tối om ra phía bếp. Đúng là mẹ anh ở đó thật, bà đang lúi húi nấu nướng, nghe tiếng chân anh và cô bỗng giật mình quay ra, vội vã mở lời trước bằng giọng mừng rỡ: “Các con về rồi à, chết thật, mẹ vẫn chưa nấu cơm xong”. Còn cô, thay vì tươi cười và chào hỏi một cách lễ phép bằng những câu đã chuẩn bị sẵn từ… mấy hôm trước, bỗng sững lại mất mấy chục giây, bàn tay đang níu lấy anh bỗng bấu thật chặt, nụ cười trở nên gượng gạo… Trong ánh điện lờ mờ của căn bếp chật hẹp, người phụ nữ ấy – mẹ anh – đang tươi cười nhưng khiến cô vừa luống cuống, vừa sợ sệt…
Người phụ nữ ấy không đẹp như anh kể hay như cô tưởng tượng, mà ngược lại hoàn toàn. Những vết sẹo lồi dọc ngang trên mặt như những con thằn lằn xám xịt, một nửa kia khuôn mặt, da bị rúm ró lại nhìn rất đáng sợ. Và, chợt cảm nhận được nỗi e dè của cô, mẹ anh vội quay vào, vờ như đang bận nấu nướng. Bàn tay lúng túng quờ quạng khiến chiếc chảo trên bếp rơi “choang” một cái và đổ ụp xuống sàn, những miếng gà rán đã cháy xém vương vãi.
Anh vội buông tay cô, lao đến chỗ mẹ trong tích tắc và thở phào sau khi kiểm tra kĩ càng rằng dầu nóng không dây vào làm mẹ bỏng. Sau đó, anh vội vàng nhặt những miếng đùi gà “bẩn thỉu” dưới sàn lên đĩa, trong khi mẹ anh vẫn đứng sững, vẻ mặt nhìn khổ sở vô cùng và đôi mắt dường như sắp khóc, gượng gạo nói: “Xin lỗi các con, mẹ vụng về quá! Biết con thích ăn gà rán nên mẹ đã làm nhiều một chút, vậy mà…”. Cô cũng lí nhí trả lời rằng không sao, và vội ghé xuống phụ anh nhặt lại chỗ thịt vừa bị đổ. Chà, thế này mà khi biết cô thích gà rán, anh đã hớn hở: “Mẹ anh làm món này ngon nhất đó, ngoài hàng cũng thua xa!” Trong khi sự thật là miếng nào miếng nấy đã gần cháy đen rồi. Chẳng hiểu anh nhặt lên để làm gì, và cô cũng vậy, vì không biết ứng xử thế nào nữa nên đành cùng anh làm một việc… thật ngớ ngẩn!
Màn “chào hỏi” gượng gạo diễn ra một cách “không tính trước” như vậy. Dẫu sao thì cô cũng không gặp phải sự “soi xét” nào, lại càng không phải “trổ tài” nấu nướng dở tệ của mình ra, khi mọi món ăn đã được mẹ anh chuẩn bị xong xuôi. Chỉ có món gà rán mẹ làm cuối cùng để chờ cô và anh về ăn cho nóng là bị đổ mất, nhưng không hiểu sao đĩa gà đó anh vẫn đặt trên bàn ăn khiến cô thoáng nhíu mày. Bữa ăn khiến cô cảm thấy khó chịu, khi mẹ anh chẳng chịu ăn mà liên tục hỏi chuyện rồi gắp hết thứ này đến thứ khác vào bát cho cô. Thức ăn nhiều thật, nhưng món nào cũng… khó nuốt quá chừng: món thì chưa chín tới, món lại quá mặn khiến cô vừa nuốt vừa nhăn mặt. Đã vậy, nhìn sang thấy anh thản nhiên cầm cái đùi gà trên đĩa lúc nãy gặm một cách ngon lành. Khi mẹ cố gắng ngăn lại, anh còn tươi cười: “Không sao mẹ ơi, sàn cũng… sạch mà. Gà ngon thế này bỏ đi phí lắm!” Trời ạ, cái sàn nhà thì dính đầy bụi, gà thì cũng đã cháy, vậy mà anh khen ngon ư? Cô càng ngày càng cảm thấy bực bội. Đã vậy, bữa ăn lại kéo dài quá mức do anh cứ vừa ăn vừa nói chuyện thật nhiều với mẹ, và dường như không có ý định dừng gặm món gà “kinh khủng” kia.
Cô buông đũa một cách bực dọc, nhìn anh nhăn nhó. Thế mà anh vẫn thản nhiên và chẳng bận tâm gì đến thái độ của cô. Anh tươi cười giải thích với mẹ: “Bạn con bình thường vẫn ăn ít như vậy đấy, mẹ đừng lo!” Trong khi sự thật là bụng cô vẫn đói meo nhưng không thể nuốt nổi nữa. Cô muốn đứng dậy từ lâu nhưng không thể bất lịch sự như vậy nên cố gắng nán lại. Thật bực bội! Cô chỉ muốn giằng miếng gà có vẻ đắng nghét vì cháy kia khỏi tay anh, vì cô biết nó chẳng dễ nuốt chút nào, vậy mà không hiểu sao anh vẫn ăn ngon lành đến thế. Hết miếng này đến miếng khác, tới mức mẹ anh cũng e ngại: “Con ăn nhiều quá có sao không?” thì anh lắc đầu quầy quậy: “Con ăn thêm 2 phần thế này nữa vẫn ngon mẹ ơi. Gà của mẹ là nhất!”, rồi quay sang cô: “Em nhỉ, gà ngon lắm đó, em cung ăn một miếng đi”. Đến nước này thì cô hết chịu nổi rồi, cô đứng phắt dậy, hất chiếc đùi gà cháy đen từ tay anh xuống bàn, giọng như sắp khóc: “Anh thôi đi, anh nghĩ tôi có thể ăn thứ đắng ngắt và đầy bụi bẩn thế này à???”
Trong 1 giây, tất cả chìm vào sự im lặng đáng sợ. Cả 3 người, với những cảm xúc khác nhau nhưng đều như đang rơi tõm vào hư vô.
Cô đẩy mạnh ghế bước ra, bỏ luôn đôi giày cao gót kiêu kì nằm chỏng chơ trước cửa, chân xỏ đôi dép lê của anh chạy thật nhanh khỏi nhà. Nước mắt cô rơi lã chã. Buổi ra mắt chờ đợi của cô giống như một trò đùa ngớ ngẩn vậy. Cô thấy mình bị lừa dối, bị anh đùa cợt khi tất cả những gì anh kể đều hoàn toàn ngược lại. Và cô cảm thấy tổn thương khi người cô yêu thương, tôn trọng và ngưỡng mộ lại ấn vào tay cô một miếng gà cháy khét. Thật chẳng ra làm sao cả!
Suốt một tuần, cô tắt máy và không thèm nhìn mặt anh. Cô thấy thất vọng ê chề vì những điều đẹp đẽ cô tưởng tượng bị sụp đổ. Ngôi nhà cũ kĩ, người mẹ xấu xí và miếng gà cháy khét ám ảnh tâm trí cô. Nhiều khi nó khiến cô bực bội đến phát khóc!
Thêm một tuần nữa, khi đã bình tĩnh hơn, cô quyết định phải gặp anh để nói chuyện, cô cần phải được nghe chính anh giải thích sự thật, rằng tại sao anh lại lừa dối cô như thế, ngay lập tức!. Nhưng, khác với thái độ “hừng hực” của cô, khi gặp nhau, anh chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa cho cô một chiếc hộp rồi ra về, dặn khẽ: “Giày của em đấy, mẹ đã lau sạch sẽ những vết dầu dây vào hôm đó rồi”. Cô đứng lặng, tròn mắt ngạc nhiên vì thái độ thờ ơ của anh và bậm bịch mở chiếc hộp ra. Bên trong, đôi giày cao gót của cô được xếp ngay ngắn, cùng một bức thư dài anh viết:
“Em, anh xin lỗi nhiều lắm vì đã đối xử với em chẳng ra sao như vậy. Chắc em giận anh nhiều lắm, anh biết em thất vọng vì những gì em thấy không như anh đã nói phải không? Anh xin lỗi, nhưng anh không nói dối em đâu. Có một chuyện anh còn chưa kể, đó là anh rất ghét ăn gà, sự thật là thế! Anh còn sợ hãi đến ám ảnh khi nhìn thấy nó, nên, một miếng gà dù cháy đen hay một miếng gà ngon lành cỡ nào đi chăng nữa, với anh cũng chỉ như nhau thôi. Nhưng anh vẫn ăn, vì điều đó khiến mẹ được vui. Mẹ vui vì vẫn làm được cho đứa con của mình thứ mà nó từng thích nhất…
Em biết không, hồi nhỏ nhà anh nghèo lắm, đã thế bố còn bỏ đi cùng người đàn bà khác. Anh lúc đó lại là một đứa trẻ cứng đầu và ngốc nghếch vô cùng, đến mức có thể khóc khản cổ để đòi bố bằng được. Không ai có thể dỗ dành anh nín, trừ khi mẹ phải làm cho anh thật nhiều những miếng gà rán thơm lừng và ngon lành. Anh đã ăn chúng ngấu nghiến để rồi dần nguôi đi sự thiếu thốn hình ảnh của người cha. Thế nhưng, để có được gà rán cho anh, mẹ đã phải vất vả lắm, mà món đó thì chưa bao giờ thôi hấp dẫn anh cả.
Rồi, trong một lần đi chơi về, vì đói bụng nên anh đã nhào vào bếp, quậy tung và đòi ăn bằng gà được khi mẹ đang lụi cụi bên chảo dầu sôi. Chiếc chảo đổ ụp xuống, và lửa bén cháy bùng bùng. Cả khuôn mặt mẹ vì thế mà biến dạng, đôi mắt mẹ cũng không còn nhìn rõ nữa. Em biết đấy, cũng vì thế nên mẹ đôi khi bị nhầm lẫn giữa muối và đường, mắm mặn hay giấm chua, và các món ăn thường xuyên có vị “đặc biệt” như em đã thử. Trước thì không như vậy đâu, nhưng giờ già rồi nên vị giác mẹ cũng kém theo.
Anh ghét gà từ lần đó, nhưng mẹ vẫn cứ làm. Mẹ vẫn nghĩ rằng đó là điều tốt nhất bà có thể làm cho anh, để bù đắp sự thiếu thốn mà anh phải chịu khi không có bố bên cạnh. Nên dù anh có nói rất nhiều lần rằng không muốn ăn nữa, mẹ vẫn không tin vì nghĩ rằng anh chỉ nói vậy vì anh thương mẹ thôi. Thế nên, dù món gà sau này luôn cháy khét, anh vẫn ăn nó thật ngon lành. Mẹ không biết vì trước giờ mẹ chưa bao giờ ăn cả, mẹ toàn nhường hết cho anh.
Và em à, ngay cả khi nó có dính bụi bẩn vì rơi xuống sàn nhà, anh vẫn sẽ ăn hết như mọi khi. Nhưng mà, mời cả em ăn nữa thì đúng là anh tệ lắm phải không? Anh xin lỗi em, một lần nữa. Nếu anh không làm vậy, chắc hôm đó mẹ đã rất vui rồi, vì em sẽ không bỏ về giữa chừng phải không?
À, lúc lau giày cho em, mẹ đã ngắm nó rất lâu đấy. Mẹ bảo em thật dễ thương với đôi giày xinh xắn như thế. Mẹ nhớ ngày còn trẻ, mẹ cũng từng ước có một đôi như vậy… Phải chi anh đừng đòi ăn nhiều gà rán quá, chắc mẹ cũng sẽ mua được em nhỉ, và mẹ cũng không… Nhưng thôi, giờ thì mẹ chẳng cần nữa rồi. Mẹ cứ lo vì không biết có làm sạch hết vết dầu trên giày của em không, mắt mẹ đã mờ lắm…”
Mắt cô nhòe đi và không thể đọc tiếp những gì anh viết nữa. Cô buông rơi bức thư trên tay, vội vã bước đi. Cô muốn đến gặp mẹ anh, hôm nay, cô không chải chuốt, không váy áo chỉn chu nữa. Cô xỏ nguyên đôi dép lê hôm trước để chạy thật nhanh. Cô muốn xin lỗi anh, xin lỗi mẹ vì đã vô tâm quá, cô đã làm cả mẹ, cả anh phải buồn rồi.
* * *
Mắt đỏ hoe, cô hấp tấp bước vào nhà anh mà chân như khụy xuống, đôi mắt hoảng hốt nhìn lên bàn thờ – nơi khói hương vẫn nghi ngút. Trên đó, ảnh một người phụ nữ rất trẻ, rất đẹp đang mỉm cười. Cô không nói lên lời, quay sang thất thần nhìn anh. “Là mẹ đấy, anh không nói dối phải không em?” – giọng anh cũng nghẹn lại. Trên bàn, một đĩa gà cháy đen đặt đó, anh vừa tự làm cho mình để “vớt vát” chút hình ảnh của mẹ. Anh muốn cảm thấy như mẹ vẫn còn, vẫn được chăm sóc anh hết mực như ngày xưa.
Cô lặng lẽ ngồi cạnh anh, thấy lòng sao nặng trĩu. Cầm miếng gà trên tay, cô cắn một miếng thật to và nhai như ngon lành lắm, mà sao lại đắng ngắt nơi cổ họng. Cô ngước lên bàn thờ, mắt mòng mọng nước rồi òa khóc: “Mẹ à, con xin lỗi, cơm của mẹ… ngon lắm mẹ ơi…”.
Bình An
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.