Các nhà nghiên cứu vừa lên tiếng xác thực việc con người có thể chết vì thất tình hay “trái tim tan vỡ”.
Theo một nghiên cứu mới của Đại học London đối với hơn 30.000 người Anh, nguy cơ bị bệnh tim hoặc đột quỵ của một người sẽ tăng lên gấp đôi trong tháng đầu tiên sau khi họ mất đi “một nửa” của mình.
Phát hiện này đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy, việc mất người yêu hay thất tình không chỉ gia tăng nguy cơ trầm cảm hoặc lo âu, mà còn có thể làm suy yếu các hệ thống phòng thủ của cơ thể trước đủ loại bệnh tật, từ cảm lạnh thông thường tới ung thư.
Các bác sĩ gọi đây là hội chứng “trái tim tan vỡ”, ít nhất vì bất kỳ ai cũng đối mặt nguy cơ bị chết ngay trong năm vừa mất đi người yêu thương cao gấp 6 lần bất kỳ thời điểm nào khác. Hiện tượng này đã giúp lý giải tại sao nhiều quả phụ và người đàn ông góa vợ đã chết trong vòng vài tháng sau người bạn đời của mình.
Việc mất đi “một nửa” hoặc thất tình gia tăng gấp đôi nguy cơ bị bệnh tim hoặc đột quỵ của một người. (Ảnh minh họa: womenworld.org)
Trong báo cáo nghiên cứu mới công bố, các tác giả đã trích dẫn ví dụ một số cái chết của những người nổi tiếng tiếp sau sự ra đi của vợ/chồng họ. Chẳng hạn như, năm 2005, cựu Thủ tướng Anh James Callaghan qua đời vì bệnh viêm phổi ở tuổi 92, chỉ 11 ngày sau cái chết của vợ – bà Audrey, 67 tuổi. Năm 2003, ca sĩ Johnny Cash cũng không qua khỏi các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường, chỉ 4 tháng sau sự ra đi của người bạn đời.
Có nhiều nguyên nhân phức tạp dẫn tới hội chứng trái tim tan vỡ, nhưng sự sản sinh cortisol được cho là một trong những căn nguyên lớn nhất. Cortisol là một chất hóa học do tuyến thượng thận giải phóng ra như một phần phản ứng “đương đầu hoặc bỏ chạy” của chúng ta trước nguy hiểm.
Sự bùng nổ sản sinh cortisol làm gia tăng lượng đường trong máu khiến các cơ của chúng ta hoạt động nhanh hơn. Điều đó mang đến nhiều năng lượng hơn cho bộ não và đẩy nhanh sự hồi phục của các vết thương.
Xét về mặt tiến hóa, điều này rất tốt, nhưng sẽ kém hữu ích hơn khi chủ nhân đối mặt với những nỗi đau khổ vì tình cảm dài hạn. Khi đó, hoóc môn này có thể tích tụ cao tới mức nguy hiểm trong máu, ảnh hưởng tới nhiều bộ phận khác nhau trong cơ thể, dẫn tới tình trạng rụng tóc, áp huyết cao, tiểu đường, hệ miễn dịch suy yếu, dễ bị nhiễm trùng, mắc các bệnh cảm thông thường, hen suyễn, đau tim, đột quỵ hay ung thư.