Công sở: Sống tốt thì sẽ thiệt thòi?

0
111

Một đồng nghiệp vừa bị tôi hất cẳng khỏi chỗ làm việc. Lý do là vì cô ấy không chịu về với “đường dây” của tôi, thậm chí thích bắt lỗi chúng tôi để đem chuyện đi kể với phe đối nghịch. Tôi xử như thế là mạnh tay, là dễ mang tiếng ác. Nhưng nếu mọi người hiểu những gì tôi đã trải qua, mọi người sẽ thừa nhận, sống ở văn phòng, không dễ dàng gì.

Những ngày đầu tiên tôi đến, tôi mang trong lòng bao nhiêu nhiệt huyết, tình cảm. Đúng dịp tuyển tôi vào làm là những ngày công ty đang “thay máu” và có cả sự “thanh trừng”. Phòng tôi, mọi người đua nhau họp để góp ý, phê bình trưởng phòng. Tôi mới đến nhưng đã cảm nhận rõ một bầu không khí “phe cánh”, “bè phái” khủng khiếp ở đây. Phe thì bênh trưởng phòng chằm chặp, phe thì quyết tâm “đập chết ăn thịt” đến cùng để “ủn” người của phe họ lên thay. Tôi được cả hai phe thi nhau dụ dỗ, tâm sự, hòng “câu kéo”. Họ hứa sẽ “bồi dưỡng” tôi nếu tôi biết nghe lời. Nhưng tôi từ chối, tình nguyện xin được ngồi im trong tất cả những cuộc họp liên quan đến nội dung này, bởi vì tôi mới về công ty, chưa hiểu gì để nhận xét. Những tưởng mình sống hồn nhiên thì sẽ được bình yên, ai ngờ tôi lại bị rơi vào vùng “ngứa mắt” của cả hai phe. Phe nào cũng ghét tôi vì không biết nghe lời. Sau nửa năm phe đối nghịch “đấu tranh”, cuối cùng, trưởng phòng cũ bị mất chức, một người đại diện phe đối nghịch lên thay. Trong không khí hân hoan của phe chiến thắng và không khí u uất của phe thất bại, thì tôi đứng giữa, lại bị hành cho tơi tả vì cái tội không biết nghe lời bất cứ bên nào!

Công sở: Sống tốt thì sẽ thiệt thòi?

Tôi đến công ty, suốt nửa năm trời chỉ hưởng lương cơ bản, không thưởng, không phụ cấp… vì tôi không được giao cụ thể một công việc gì. Họ đem những sổ biên bản họp từ cách đó 3 năm, yêu cầu tôi… ngồi chép. Họ bảo những sổ này do trưởng phòng cũ yếu kém nên để thư ký ghi chép chưa đúng quy định, sợ có thanh tra đến thì khổ, nên công việc “ý nghĩa” này sẽ thuộc về tôi. Tôi không những phải chép, mà còn “biên tập” lại nội dung các cuộc họp ấy theo đúng mẫu của tổng công ty, dù tôi còn chẳng được tham dự các cuộc họp ấy lần nào. Cả tháng trời, tôi ngày cắm đầu vào sổ, ngồi chép đến liệt tay, đêm cũng chỉ ngủ được 5 tiếng, lại để đồng hồ ngồi chép. Họ dọa tôi, theo kế hoạch, 1 tháng nữa phải xong để tổng thanh tra. Nhưng một tháng, rồi 2 tháng, rồi 3 tháng chẳng có cuộc tổng thanh tra nào cả. Hóa ra chỉ là cái cớ “củ hành” với tôi. Ngoài ra tôi còn phải là nhân viên tạp vụ kiêm chân sai vặt tích cực, điển hình cho tất cả mọi người ở phòng, đến ba chục con người. Nhưng chưa một tuần nào tôi nhận được một phiếu xếp loại A. Nửa năm liền, tôi sống lay lắt với đồng lương lẹt đẹt, chưa kể đến bao nhiêu lời bỉ bai, chê trách.

Rồi cơ may đến với tôi. Qua facebook, tôi được biết cô bạn học cùng lớp hồi đại học kết hôn. Hóa ra nó bây giờ lại trở thành con dâu sếp tổng. Tôi không quá thân với cô bạn này nhưng cũng có nhiều ấn tượng tốt về nhau. Con bé này, tôi nhớ từ hồi đại học, nó khá thẳng tính và có suy nghĩ rất khách quan. Tôi quyết định tìm đến nó giãi bày, coi như đây là cơ hội cuối, nếu không được tôi sẽ xin nghỉ việc. Nghe tôi trình bày qua cả buổi café, nó hoàn toàn đồng ý là nhất định tôi cần phải thoát ra chứ không thể sống trong cảnh như vậy được, vì tôi chẳng có lỗi gì. May mắn tiếp theo, là cuộc nói chuyện giữa tôi và sếp tổng, do cô bạn hồi đại học của tôi thu xếp lại thông đồng bén giọt. Sếp tổng nghiêm khắc, có phần nóng nảy nhưng hoàn toàn không phải kiểu người chụp mũ, khinh thường cấp dưới, nên mọi điều tôi trình bày, đầy đủ căn cứ, thông tin, sếp đều công nhận. Cuối cùng, ông ấy hứa với tôi rằng ông sẽ nghiêm túc xem xét chuyện này, nhưng trước mắt sẽ điều tôi sang phòng khác để được làm việc thay vì chỉ là chân sai vặt.

Công sở: Sống tốt thì sẽ thiệt thòi?

Sang phòng khác, được làm việc trong không khí “an toàn” hơn, tôi dần dần thoát khỏi đồng lương đì đẹt, về sau còn có chút thăng tiến. Tôi nhớ lại những ngày đau khổ cũ và không giấu nổi cảm giác muốn trả thù! Cộng thêm ý nghĩ, ở cái chốn công sở này, nếu mình sống tốt thì mình sẽ thiệt, nên tôi ngày càng trở nên khắc nghiệt. Ai làm sai điều gì, tôi “xỉa xói” và chê bai đến cùng. Người nào có vẻ “ngơ ngác” như hồi đầu tôi mới vào làm, sau khi không thể “thu phục”được họ, nhất định tôi sẽ cho họ ăn “cháo hành” đến nỗi chán phải tự viết đơn xin nghỉ việc thì thôi. Quan điểm của tôi bây giờ rất rõ, không có anh em bạn bè gì ở chỗ văn phòng, chỉ có công việc, lợi nhuận và ganh đua. Chấm hết. Ai thất vọng về tôi thì tùy chứ tôi không thất vọng về chính mình là được. Tôi không thể sống “cải lương” khi mà biết bao nhiêu đối thủ luôn sẵn sàng “kề dao vào cổ tôi” mỗi ngày.

Thật khó để câu chuyện của tôi được đồng tình, nhưng tôi cũng không thể đồng tình với những người đã từng gây đau khổ cho mình, nên tôi đành phải tự mình thay đổi mình thôi!

Dạ Thảo
 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.