Đã yêu…đừng sợ cưới!

Một buổi sáng tháng 4 Hà Nội, nắng nhuộm vàng, gió khe khẽ, tôi có một cái hẹn café với anh bạn đi du học nước ngoài mới về. Anh chuyện trò rôm rả với tôi về cuộc sống của anh nơi trời Tây, về những “sự mở mắt” mà chỉ có đi xa, đi lâu đến thế anh mới đúc rút ra được. Câu chuyện bên ly café sáng cứ tiếp diễn vui vẻ như thế, cho đến khi chị bước vào.

 Chị mặc chiếc váy voan màu kem đầy nữ tính, thoáng sững người khi nhìn thấy anh, rồi chị mỉm cười chào anh rồi tự tìm chỗ ngồi cho mình. Chị đi cùng chồng và đang mang bầu cỡ tháng thứ 6: Rạng rỡ, hạnh phúc. Chị là người yêu lâu năm của anh trước khi anh đi du học.

Khoảng thời gian của chuỗi hành động ấy không kéo dài quá 5 giây. Tôi nhìn sang, anh chết lặng không nói được lời nào.

Tôi vẫn nhớ chị, chính xác thì nhớ mối tình của hai người, đó là một mối tình đẹp. Anh kiên cường, nhiều hoài bão lớn lao, Chị dịu dàng, luôn đứng sau giúp đỡ anh hết lòng. Họ yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông, cùng vượt qua nhiều biến động của những thiếu thốn, non dại, cám dỗ tuổi trẻ. Chị yêu anh, sẵn sàng cho một bước tiến dài hơn trong cuộc đời với anh. Chị đợi anh tốt nghiệp Đại học, chị đợi anh học xong thạc sĩ. Chị đợi từ anh một lời cầu hôn, tất cả những gì anh dành cho chị lúc ấy, chỉ là lời tuyên bố anh sẽ tiếp tục học lên cao nữa và tu nghiệp ở nước ngoài, một mình.

Đám cưới là cái kết tưởng như hiển nhiên, nhưng đã không đến. Tôi không bàn đến việc họ đã vượt qua quyết định ấy như thế nào, cũng không dám nhận định bây giờ sau 3 năm, gặp lại nhau bất ngờ như thế này, cảm xúc của họ ra sao. Chỉ biết, sau khi im lặng rất lâu, anh nói với tôi: “Ngày ấy, tham vọng của anh tỷ lệ thuận với sự ích kỷ. Anh cứ nghĩ rồi mình sẽ tìm được một người khác, giống cô ấy…”

Đã yêu...đừng sợ cưới!

Chúng ta có một nỗi sợ vô hình với hai từ “Hôn nhân”. Càng những người tự do, mạnh mẽ, độc lập, nhiều lý tưởng… sẽ càng sợ. Nỗi sợ ấy xuất phát vốn bởi chúng ta tự choàng cho “Hôn nhân” rằng đó sẽ là sự ràng buộc, kìm hãm. Qua tuổi 25, mỗi một năm chúng ta sẽ tới dự  rất nhiều bữa tiệc hồng của những người bạn đồng trang lứa. Những năm sau đó, trên newsfeed trang facebook cá nhân hoặc ở những buổi họp lớp, thông tin mà ta được nghe nhiều nhất từ bạn bè cũng là chuyện con cái, gia đình, tổ ấm. Đó có thể là những cuộc nói chuyện ta cho rằng nhạt nhẽo, gượng ép, rập khuôn, biến cuộc đời bao người trở nên nhàm chán giống nhau. Nhưng có khi nào ta để ý, rằng những lời kêu ca than vãn đó, cũng chỉ ở đầu môi, nói xong là thôi, họ trở về với cuộc sống gia đình viên mãn, ấm cúng? Còn chúng ta, những người yêu tự do, yêu bản thân mình hơn cả, cứ nghĩ rằng ta đang có tất cả, nhưng khi còn lại một mình, ta có gì ngoài sự đơn độc? 

Thành công hôm nay, ngày mai cũng chỉ là chuyện quá khứ. Tuổi trẻ vẫy vùng đang hiện hữu, khi chân mỏi, chùn lòng, sự “vẫy vùng” một thời có săn sóc ta? Dồn sức mình vào một cuộc tình, cuồng nhiệt “nhựa yêu” rồi sau đó chỉ vì “chưa sẵn sàng”, “không muốn phải mang trên vai nhiều trách nhiệm như thế” mà buông rời nhau khi cận kề ranh giới gắn bó. Thời gian trôi qua, khi tuổi trẻ, nhan sắc, nhiệt huyết thanh xuân dần rời xa, bạn có mệt mỏi không? Sự mệt mỏi ấy có đưa chân bạn vào một lối rẽ thậm chí đau đớn hơn? Yêu vội, nhắm mắt vội, quyết định vội rằng sẽ cưới một người khác để khỏi phải chịu cảnh “màn đơn gối chiếc” mỗi đêm về?

 Có bao nhiêu người chỉ vì cái “Tôi” tuổi trẻ, vì mộng tưởng tự do và hoài bão vươn ra sống một cuộc sống cho bản thân mình trước, đã đánh mất một người thật lòng thương yêu – đánh mất cánh cửa trở về nhà?

Cuộc đời ngắn ngủi, gặp được người ta yêu đã khó, tìm được người bạn đời tâm giao còn khó gấp bội. Hôn nhân là điều khó nói, chẳng phải đôi nào cưới nhau về cũng hạnh phúc, tràn đầy yêu thương. Nhưng nếu yêu đủ nhiều thì việc cùng tin tưởng nhau, cùng san sẻ với nhau những gánh nặng mang tên trách nhiệm, nghĩa vụ … và nâng đỡ nhau những khi khốn khó không phải là điều không thể.

Đừng tự bào chữa cho chính bản thân mình nữa, những trái tim ích kỉ. Ta sợ sẽ phải hối hận khi kết hôn. Ta sợ những lời tiếc nuối “Giá như hồi đó đừng kết hôn thì sẽ…”. Nhưng so với lời hối hận “Giá như hồi đó ta cưới người ấy…”, bạn sẽ bị ám ảnh cả đời bởi lời ăn năn nào hơn?  

Đôi khi trong cuộc sống này, hoài bão mơ mộng cũng chỉ nên để lại bên ngoài cánh cửa, miễn sau cánh cửa ấy có người yêu thương.

Quán café bật ca khúc “Hoa tím ngoài sân”. Anh lẩm nhẩm hát theo, những lời hát day dứt tiếc nuối như tự trách

“Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông. Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không…”

Ngô Quỳnh Trang

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.