Có một lần, tôi nói với anh rằng: “Đàn bà sinh ra là để nhớ những điều đã qua”.
7 năm sau, ngày gặp lại anh giữa cái góc cũ đã quen của quán cũ một thời hay ngồi trong lòng thành phố gần 8 triệu dân này
Mọi thứ dường như chẳng thay đổi, vẫn là vị trí ngồi – xoay lưng vào cả thế thới, một tách cà phê không đường, thêm muối, một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút, một bản nhạc Trịnh quá đỗi thân quen, một cô gái nhỏ bé với mái tóc lòa xòa trong gió, anh mỉm cười hỏi tôi: “Liệu em có nhớ một chút nào về anh?”
Tôi vốn chẳng bao giờ đặt mình vào sự nhầm lẫn giữa thích và yêu, giữa say nắng và tình yêu chân thật. Trái tim tôi vốn quá nhỏ bé và chật chội, nên từng đấy năm – cũng chỉ biết dành hết nhớ thương cho một người. Vì thế, tôi sợ phải bước đến bên ai đó – nếu người kia chưa thật sự bước ra. Và, tôi đành phụ anh, phụ những mong ước, những chăm sóc, những yêu thương anh dành hết cho tôi trong từng đấy năm, khi tôi còn là cô học trò ngốc nghếch. Tôi có cách khiến một người có thể rời xa mình ngay lập tức, hết yêu mình trong phút chốc và căm thù mình ngay có thể.
Tôi vốn chẳng bao giờ đặt mình vào sự nhầm lẫn giữa thích và yêu, giữa say nắng và tình yêu chân thật.
Chỉ là, tôi giống như một người cầm cốc nước trong vắt trên tay mình, dù chết khát, nhưng vẫn dứt khoát đổ đi. Bởi, tôi không yêu anh, và đó là tất cả đối với tôi.
Nhưng, tôi đã nói: “Đàn bà sinh ra là để nhớ những điều đã qua”. Nên khi anh rời xa thành phố và những kỷ niệm này rồi, tôi vẫn trở lại – vẫn làm những việc mình đã từng quen. Không phải, tôi không thể xóa sạch, quan trọng là, tôi không hề muốn xóa. Vứt bỏ một người dễ dàng biết bao, thì ký ức kia cũng có khó khăn gì? Huống hồ chi, kỷ niệm cũng chỉ là thói quen lặp lại mà ra đó thôi. Tôi là người duy trì thói quen theo cảm giác, nhưng lưu giữ kỷ niệm theo lý trí.
Chỉ có điều, đừng bao giờ lầm tưởng giữa việc một người hoài niệm, nhớ lại có nghĩa là họ vẫn có tình cảm hay đang yêu bạn. Tôi trân trọng quá khứ, trân trọng anh và tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng đó là theo cách của một người bạn. Có những người như tôi, tuyệt nhiên không bao giờ xóa sạch những điều đã từng tồn tại trong cuộc đời, không bao giờ biến quá khứ trở thành nỗi hổ thẹn. Bởi tôi coi trọng hiện tại – nơi giao thoa giữa quá khứ và tương lai. Và hoài niệm quá khứ, chỉ bởi nó là một phần trong hành trình mà tôi đang đi tới…
Có những mối quan hệ trong đời, đôi khi khiến bạn lầm tưởng trong ngọt ngào rằng đó sẽ là tình yêu. Thật ra không phải, chỉ là đôi lúc quá mệt mỏi mà dựa dẫm, mà thèm khát một hơi ấm của ai đó. Nhưng, nếu bạn không thể đem cho họ một tương lai rõ ràng, xin đừng đem lầm tưởng – cho họ và cho mình mà phá vỡ đi những điều tốt đẹp khác trong đời.
Diệp Tử Mộc
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.