Đằng sau tiếng trống trường…

Đằng sau tiếng trống trường...

Một mùa tựu trường nữa lại đến!

Nó chắc chắn không chỉ là ngày thiêng liêng nhất trong đời của những đứa trẻ mà còn là một ngày hội của toàn xã hội. Không khí náo nức chào đón ngày đầu tiên của năm học mới có thể cảm nhận được mọi nơi mọi lúc, trong từng hơi thở của mùa Thu đang về.

Ngày khai trường bây giờ có thể không còn hình ảnh đã in sâu trong tâm trí những đứa trẻ thế hệ trước như trong những đoạn văn ngọt ngào của Nhà văn Thanh Tịnh:

Đằng sau tiếng trống trường...

“Hằng năm cứ vào cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.

… Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương Thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

Cũng khó có thể bắt gặp hình ảnh chú bé con, tay thọc túi quần, lưng đeo túi sách đi đến trường, nhảy nhót chân chim trên những đường phố trong tiết Thu trong lành dịu mát, trong heo may bồi hồi náo nức lòng người.

Ngày nay có thể đã khác đi và có những điều tưởng như đã trở nên xa xôi…

Như hình ảnh trước cổng trường, những chiếc xe máy, xe ô tô, thậm chí những chiếc xe ôm  vội vã “hộ tống” những mầm non tương lai đến dự khai giảng, trong không khí ngột ngạt khói và bụi đường, còi xe ầm ĩ.

Ngày đầu khai  giảng – chuyện cổ tích ngày xưa ngập tràn cảm xúc, tâm trạng khó tả lắm, nôn nao vừa mừng vừa lo. Ai đã đi học vào cái thời ấy hẳn không bao giờ quên bài tập đọc đầu tiên của ngày đầu tiên đến lớp là bài “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh.

Đằng sau tiếng trống trường...

Nhưng sẽ vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh mẹ nắm bàn tay bé nhỏ của con bước qua cổng trường. Những cô bé cậu bé ngọ nguậy trong bộ quần áo mới, ngơ nhác như những chú chim non lần đầu tiên rời xa cái tổ ấm bé xíu của mình để bay vào bầu trời rộng lớn…

Sự quan tâm của bố mẹ, cái nắm tay yêu thương suốt từ thời của nhà văn Thanh Tịnh cho đến tận bây giờ với những vụng dại đầu tiên mãi còn đi theo suốt cuộc đời và là những ký ức huyền diệu nhất của mỗi con người.

Sự trong sáng trong tâm hồn trẻ con, cảm giác thiêng liêng trang trọng của bọn trẻ không thay đổi so với bao nhiêu năm trước khi giọng thầy hiệu trưởng vang lên: hôm nay là ngày khai giảng của chúng ta… và tiếng trống trường vang lên đối với những đứa trẻ là mở ra một thế giới mới mẻ đầy cảm xúc, còn đối với các bậc phụ huynh bất giác nhớ lại ngày này năm đó mình cũng như thế lần đầu.., và những điều kỳ diệu lại quay về với người lớn sau những bồn bề lo toan của cuộc sống. Tất cả những bon chen dường như dừng lại trước tiếng trống trường yêu thương.

Ngày khai trường đầu tiên – một ngày vô cùng đặc biệt. Nếu một người bỏ lỡ ngày trọng đại này, sẽ là một sự hối tiếc lớn lao trong đời một con người. Có lẽ ngay cả khi nhắm mắt lìa khỏi cõi đời, một trong những ký ức đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất và thổn thức nhât chính là ngày đầu tiên đi học.

Vì thế hãy thôi tranh cãi về việc làm sao để tổ chức buổi lễ khai trường đúng nghĩa, về những bài phát biểu dài dòng, khô khan khoe khoang thành tích, những ồn ào chen chúc của một cuộc sống phía ngoài cổng trường. Hãy để cho bọn trẻ được tận hưởng ngày đầu tiên bước chân vào thế giới người lớn, một sự khởi đầu hết sức quan trọng.

Hãy để cho bọn trẻ được khám phá những bí ẩn tiếp theo sau khi tiếng trống trường vang lên và những điều kỳ diệu mới mẻ thầy cô sẽ viết lên trên những tấm bảng đen trong những những lớp học thân thương, vẻ đẹp của những con số, con chữ, tình bạn, tình thầy trò…

Thu Huyền

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.