Nằm khuất sau những rặng núi đá cao chót vót, Phó Bảng (Đồng Văn, Hà Giang) còn được nhiều người gọi là thị trấn ngủ quên, rồi thị trấn bị lãng quên…
Nhưng, có đến với Phó Bảng, sống ở Phó Bảng thì mới biết, giữa những vách đá tai mèo lởm chởm nhọn hoắt, giữa thiên nhiên khắc nghiệt với mùa đông lạnh tím ngắt da thịt, mùa mưa với những cơn thịnh nộ chợt đến chợt đi vẫn có một nhịp sống. Cuộc sống người dân nơi đây trở nên nhỏ bé, đơn sơ bên nếp những nhà vương nét thời gian, nép mình bên các hốc đá cao trên triền núi.
Ở Phó Bảng, màu thời gian ngấm vào bức tường nâu nhạt, vào cánh cửa gỗ mốc meo, cũ kỹ. Phó Bảng làm người ta nhớ bởi những căn nhà trình tường liêu xiêu với mái ngói ống rêu phong của người dân tộc Hoa chứ không như những ngôi nhà của người Mông, người Lô Lô trong huyện.
Những bản quần cư cũ kỹ với tường đất và cột kèo bằng gỗ láng bóng màu thời gian, mái ngói âm dương xám màu sương gió, giấy bản trước mỗi khung cửa gỗ cứ nhạt phai rồi lại mới mỗi độ xuân về.
Ở Phó Bảng có rất nhiều hoa hồng. Người dân nơi đây trồng hoa hồng để bán về thành phố. Cũng bởi khí hậu ở nơi heo hút này phù hợp cho ra những bông hoa hồng tuyệt đẹp. Hoa hồng Phó Bảng bông không to nhưng màu lại thắm. Dù là hồng phớt, hồng phai, hồng đỏ, hồng vàng hay hồng mận.
Màu hoa luôn tươi tắn như hấp thụ được cái sắc khí của vùng cao nguyên đá cao chót vót này. Cũng chính bởi vậy mà đã không ít người ngỡ ngàng khi đang đi trên con đường dốc núi uốn lượn đến lạnh người dẫn vào thị trấn, rồi bất chợt con dốc đổ ào vào một vùng thung lũng với sắc hoa hồng rực rỡ, đẹp như tranh.
Đa số cư dân ở đây là người dân tộc Hoa. Người Hoa đến lập nghiệp ở đây và xây dựng nên khu phố cổ này cũng đã ngót hai trăm năm. Cũng chính người Hoa đã mang lại cho Phó Bảng một nét khác biệt với những ngôi nhà trình tường có khung bằng gỗ và mái ngói âm dương khác biệt. Những khung cửa gỗ bên nếp nhà yên ả ấy cũng chính là hồn cốt của khu phố cổ này.
Dạo bước qua khu phố cổ, một ánh mắt phụ nữ ngước nhìn người khách lạ phía sau chiếc máy khâu bên ô cửa. Một vài cô gái trẻ ngoài hiên chuyện phiếm, thêu thùa. Cuộc sống như dừng lại, lắng sâu và có chút gì se thắt khó giãi bày trong tâm hồn lữ khách.
Nằm sát đường biên giới Việt – Trung, nơi có cửa khẩu Phó Bảng thông thương với nước láng giềng, cuộc sống của người dân Phó Bảng ngày này sang ngày khác, trôi đi thật chậm rãi và đều đều nhưng cũng có lúc đông vui nhộn nhịp. Chợ Phó Bảng họp mỗi tuần một lần, vốn là một phiên chợ lùi, (nếu tuần này họp thứ 7 thì tuần tới sẽ họp vào thứ 6, tuần tới nữa sẽ họp vào thứ 5), vì thế sẽ thật may mắn khi tới nơi này đúng ngày phiên chợ.
Phiên chợ nhỏ chỉ họp trong một buổi sáng nhưng cũng đủ làm thị trấn yên tĩnh này trở nên rộn rã. Chỉ cần một sáng, người dân Phó Bảng đã có đủ mọi thứ cho cả một tuần mong đợi. Một buổi chợ phiên tất bật người đem hàng đi bán, đi mua. Những chợ ngựa, chợ lợn, chợ gà, và đủ loại hàng nông phẩm, tiêu dùng… theo chân người tụ về buổi sáng. Phó Bảng ngày chợ phiên với những niềm vui giản dị mà khiến ai đó đã đến đây một lần không thể nào quên.