Hôm nay, đọc chia sẻ của chị Hoàng Thị Liên ở TP.HCM, tôi thông cảm cho những băn khoăn của chị. Chưa đến 40 tuổi, cầm cái án “không còn là đàn bà” nữa thì người nào cũng lo lắng như chị mà thôi.
Cách đây 4 năm tôi cũng rơi vào hoàn cảnh giống chị. Lúc đó tôi chỉ có 29 tuổi. Cái tuổi người ta cho rằng đẹp nhất thì tôi bị ung nang buồng trứng ác tính phải cắt bỏ hoàn toàn buồng trứng.
Lúc đó, tôi không suy nghĩ nhiều như chị được. Tôi nghĩ chỉ cần mình khỏe, giữ được mạng sống nuôi con nhỏ thôi chứ không thể nghĩ sâu xa chuyện vợ chồng bị ảnh hưởng như thế nào?
Tôi vào Bệnh viện Phụ sản mổ u nang và cắt buồng trứng vì sợ ảnh hưởng của khối u có thể chuyển sang di căn. Khối u của tôi còn to gấp 3 lần của chị.
Năm đầu sau khi mổ cắt bỏ buồng trứng tôi bị stress ghê gớm vì hàng tháng không còn kinh nguyệt. Nhiều người hay trêu miệng bảo sướng nhưng họ có rơi vào hoàn cảnh đó đâu mà sướng. Chuyện phụ nữ hàng tháng đến ngày đèn đỏ có bất tiện nhưng thành thói quen, bây giờ không còn nữa cứ thấy thiếu thiếu điều gì.
Tôi sinh ra gắt gỏng, khó tính. Lúc nào trong cơ thể tôi cũng thấy bí bách và mệt mỏi. Có những lúc lên cơ quan tôi không biết mình cần làm gì. Tôi như kẻ bị bệnh thần kinh vậy.
Tôi dùng gel để hỗ trợ chuyện ấy khi mất buồng trứng. Ảnh minh họa |
Chuyện vợ chồng của tôi bị ảnh hưởng trầm trọng. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau nên nhu cầu cho chuyện ấy của chồng tôi rất lớn. Nhưng vợ bị bệnh nên anh cũng một phần nào đó thông cảm. Tôi cũng đoán già, đoán non có thể anh có chút tình bên ngoài.
Khi đó, tôi giả vờ như vừa mù, vừa điếc để tâm hồn mình thanh thản hơn. Tôi có bỏ qua những nghi ngờ rằng chồng có người phụ nữ khác. Lúc đó, tôi chỉ cần chồng tôi không rời xa mẹ con tôi là được.
Không còn buồng trứng, nhu cầu của tôi dường như không còn. Những đêm nằm cạnh chồng, nhớ lại những ngày tháng trước kia, tôi mong trở lại ngày đó lắm. Tôi cũng muốn chiều chồng và là một người đàn bà đúng nghĩa.
Chồng tôi tha hồ vần vò nhưng tôi chẳng có cảm giác. Mỗi lần hai vợ chồng làm chuyện ấy, tôi chỉ nhắm mắt làm cho xong vì không muốn chồng mình mất hứng. Nhưng sau khi chiều chồng xong, tôi hay bị đau, rát vùng kín.
Cuộc sống vợ chồng tôi thiếu vắng chuyện chăn gối nên chẳng còn nhiều ý nghĩa. Cả hai chỉ muốn sống vì con cái nên làm ngọt với mọi thứ nhưng trong lòng thì biết bao cay đắng.
Tôi và chồng đã trò chuyện rất nhiều lần. Chồng tôi còn yêu vợ nên anh khuyên tôi đến xin tư vấn của bác sĩ. Chúng tôi đưa nhau đến bệnh viện xin tư vấn của bác sĩ để chữa bệnh phòng the hậu phẫu thuật.
Bác sĩ cho biết trường hợp phẫu thuật như tôi có rất nhiều và có đến 90 % là mất cảm hứng tình dục. Ông khuyên để hâm nóng phòng the, chúng tôi bắt buộc phải dùng gel bôi trơn cho phụ nữ.
Sau buổi nghe tư vấn đó, vợ chồng tôi về làm theo mua gel bôi trơn. Cũng nhờ những lọ gel nhỏ nhỏ đó chuyện vợ chồng của chúng tôi dần trở lại như xưa. Chồng tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó.
Gần 3 năm rồi, tôi và chồng vẫn phải mua thuốc hàng tháng. Có lúc, tôi cũng sợ dùng thuốc nhiều có thể mang lại biến chứng khác. Nhưng trong hoàn cảnh của mình như thế, tôi biết chọn cách nào khác.
Tôi lựa chọn rất kỹ loại gel và thường mua ở bệnh viện cho an tâm là thuốc xịn. Nếu mua ở những cửa hàng bên ngoài sợ mua phải hàng nhái thì tiền mất, rước thêm bệnh. Chuyện chăn gối mình phải dùng gel hỗ trợ là chuyện cực chẳng đã nhưng như thế vẫn giữ được hạnh phúc mà mình không bị ốm đau liên miên.
Chị Hoàng Thị Liên cứ đi phẫu thuật đi và có thể giống tôi dùng gel bôi trơn để giữ chồng. Tôi tin rằng nếu chị biết cách làm mới mình thì phụ nữ không có buồng trứng vẫn quyến rũ trong mắt chồng nếu người chồng còn yêu mình.
Chúc chị thành công!