Không chỉ biết đến với những công hiến lớn trong ngành giáo dục, Giáo sư Văn Như Cương ngoài đời là một “lão teen” rất thân thiện, gần gũi và vô cùng dí dỏm mặc dù đã “U80”. Là Tiến sĩ toán học nhưng ông khá thích làm thơ, viết lách,… Những chia sẻ của giáo sư trên mạng xã hội thường là những bài viết, những đoạn thơ vui, hài hước mà sâu sắc. Ông còn được bình chọn trong “Top 10 nhân vật truyền cảm hứng”…
Tuy ít khi chia sẻ về gia đình nhưng mới đây, Giáo sư Văn Như Cương đã viết những lời rất xúc động về ngày con gái chào đời trên Facebook cá nhân. Ông viết: “Chúc mừng con gái út Văn Thùy Dương nhân ngày con cất tiếng chào đời…”. Cùng với đó là những tâm sự về những ngày tháng Hà Nội vẫn chìm trong bom đạn:
“… Đó là những ngày Hà Nội ta đang gồng mình đánh trả những cuộc ném bom ác liệt của không lực Hoa kì. Ông bà ngoại và các chị con đều đi sơ tán, mình mẹ ở lại vì sắp đến ngày sinh con và mẹ ngại chuyện sinh đẻ ở nhà người dân đang cho mình lánh nạn. Bố thì đang ở Vinh, không thể biết chính xác ngày sinh con.
Hôm ấy thấy chuyển dạ, mẹ đến một nhà hộ sinh ở phố Ngô Quyền. Gần tối thì báo động. Loa thành phố thông báo: “Máy bay địch đang bay về phía Hà Nội, đồng bào hãy tìm nơi trú ẩn”. Mẹ được đưa xuống tầng hầm của nhà hộ sinh. Không có giường, phải nằm trên một cánh cửa kê tạm. Tối tăm lắm vì chỉ có một vài bóng điện tù mù chập chờn lúc sáng lúc tối. Chiếc “giường” kê hơi bị dốc, đến khi vỡ nước ối nó chảy xuôi ướt cả lưng và đầu. Rồi còi báo động vang lên, hai cô đỡ đẻ khá lúng túng, cố chạy vội lên tầng trên để tìm găng tay nhưng chỉ còn có một đôi nên đành mỗi người xỏ một chiếc mà hành nghề vậy…
Thế mà con vẫn chào đời một cách suôn sẻ, bất chấp tiếng bom đạn chung quanh. Chỉ nghe được tiếng cô hộ lí: “A! một thằng con giai!!!”, mẹ nở nụ cười sung sướng rồi thiếp đi. Sáng ra mới biết là con gái, chắc là tối tăm nên họ nhầm chứ đâu mà chuyển giới nhanh thế được.
Một tuần sau bố mới ra Hà Nội bằng cách đạp xe đạp thẳng từ Vinh… Mẹ đang cho con bú thì bố bước vào, đầu đội mũ lá, râu ria đen ngòm và rậm rạp, ăn vận như một người đi xe thồ với chiếc quần xoóc lửng và chiếc áo phanh ngực vì không cài khuy… Bố luồn hai tay vào nách con, dơ thẳng lên cao quá đầu mặc cho con khóc thét….“.
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.