Một nghiên cứu mới đã lý giải vì sao một số người luôn cảm thấy bất mãn dù có cuộc sống sung túc, trong khi những người khác lại lạc quan kể cả trong những hoàn cảnh tồi tệ.
Nghiên cứu cũng ủng hộ một giả thuyết trước đó rằng cố gắng hạnh phúc thêm cũng vô ích như tìm cách cao hơn, bởi nó đã được gene quy định từ trước.
“Nhiều nhà tâm lý học tin rằng hạnh phúc đã được định đoạt trước bởi di truyền và những tính cách bẩm sinh“, tác giả nghiên cứu Richard Lucas tại Đại học Michigan nói. “Điều đó có nghĩa là những ai hiện giờ hạnh phúc thì sau này cũng hạnh phúc, còn những ai bây giờ cảm thấy buồn chán trong tương lai cũng chẳng khá khẩm hơn”.
Tiến sĩ M Brent Donnellan thì cho rằng gene chiếm 1/3 tới 1/2 khả năng cảm thấy hài lòng hay không của một người. Những yếu tố còn lại bao gồm những biến cố trong cuộc đời, như trúng độc đắc hay sự ra đi của một người thân, và những biến động thường nhật như stress công việc, bị tắc nghẽn giao thông.
(Ảnh: snoozeandtell)
Các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 2 cuộc nghiên cứu trước, trong đó người tham gia đánh giá mức độ hài lòng với cuộc sống của mình trong vòng 11 năm.
Khuynh hướng về sự thoả mãn và hạnh phúc trở nên ổn định qua thời gian. Mỗi người đều có một mức độ hạnh phúc mà ở đó họ cảm nhận sự việc theo một cách nhất định. Nhưng mức độ này cũng dao động qua thời gian dài dưới tác động của các sự kiện lớn.
“Chẳng hạn, một người kết hôn vào năm 1990 sẽ gia tăng mức độ hạnh phúc trong năm đó. Sự gia tăng này sẽ kéo dài trong vòng 1-2 năm, nhưng đến năm 1993, hiệu ứng này tan biến và đưa họ trở lại mức độ hạnh phúc ban đầu, hoặc nhảy sang một mức độ mới do một sự kiện khác xuất hiện”, Lucas giải thích.
Những sự kiện hằng ngày cũng tác động tới cảm giác hài lòng trong giai đoạn ngắn. David Myers, giáo sư tâm lý tại Đại học Hope ở Michigan, đã ví cảm giác vui vẻ như hàm lượng cholesterol. “Cả hai đều được quy định bởi gene và khá ổn định, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi lối sống”.
Sonja Lyubomirsky, nhà tâm lý học tại Đại học California tại Riverside, cũng đồng ý rằng chúng ta có ít sự kiểm soát tới mức độ hạnh phúc. “Khoảng 1/3 niềm hạnh phúc của chúng ta là không thể thay đổi và do gene quy định. 1/3 là do các biến cố trong cuộc sống như hôn nhân, mất việc, và 1/3 còn lại là những sự việc xảy ra hằng ngày như sức ép công việc, thời tiết và môi trường”.