Một cuộc tiểu phẫu nhỏ năm lớp 9 đã khiến chị Mai Phương Loan (SN 1988, Hải Phòng) gặp khá nhiều khó khăn khi có con. Thế nhưng với tất cả tình yêu, sự kiên trì, bà mẹ 8x này đã mang đến kỳ tích cho bản thân mình và với gia đình khi chào đón sự ra đời của thiên thần bé nhỏ Ngô Mai Phương Chi (SN 2013). Cùng ChaMeCuaCon.com trò chuyện với bà mẹ 8X nghị lực này nhé!
Gia đình hạnh phúc của chị Loan sau khi thành viên nhí – bé Phương Chi – chào đời.
– Chào chị Loan! Trải qua hành trình “đón con” không mấy dễ dàng, chị có thể chia sẻ đôi chút về những ngày tháng đó không?
Thực ra, hồi nhỏ mình có một cuộc tiểu phẫu và không ý thức nhiều về việc ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản sau này. Khi đã trưởng thành và có gia đình, mình cũng chủ quan nghĩ cả 2 đều trẻ và khỏe mạnh nên mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Thế nhưng, 2 năm trôi qua mãi không có em bé thì đối với mình, đây là một hành trình dài nhất từ khi 2 đứa mình yêu nhau trong sự phản đối của gia đình vì nhà xa (một người Nghệ An, một người Hải Phòng).
Hiện tượng của mình là kinh nguyệt không đều, trứng không có noãn nên phải soi trứng và bổ sung các chất làm kích thích rụng trứng, tăng noãn trứng.
Thời gian đầu, mình cũng thường xuyên đi siêu âm để kiểm tra việc có các khối u hay không? Mình đã uống thuốc và điều trị theo đơn của bác sĩ nhưng mãi vẫn chưa có kết quả. Suốt những tháng năm ròng rã đó, những bệnh viện ở Hà Nội đều in dấu chân của vợ chồng mình. Đôi lúc thấy mình thấy nản và mệt mỏi khủng khiếp. Sau đó, mình thường xuyên đi chùa. Cứ mỗi năm sau khi ăn Tết với gia đình, lên thành phố là 2 đứa lại dành một buổi vãn cảnh chùa quanh Hà Nội. Rồi cứ nghe ai mách ở đâu, mình với chồng lại lặn lội tới đó. Mọi người nói ở Hà Nội có phủ Tây Hồ đến đó cầu tự, 2 đứa cũng tích cực đến. Mỗi năm đến đó ít nhất 2 lần thành tâm cầu khấn.
Dường như “trời không phụ lòng người có tâm”, sau Tết 2013, chúng mình đi chùa Hương về thì 10 ngày sau, mình thử que thử thai và phát hiện ra 2 vạch. Lúc biết tin mình như không dám tin đó là sự thật, không thể tả nổi niềm vui mừng đó. Hôm sau, ông xã đưa mình đi khám luôn và khi cầm kết quả, cả hai ôm nhau trong niềm hạnh phúc.
Và trước đó, mình nhận được một công việc mới, lương cao nhưng mình quyết định từ bỏ tất cả vì con.
– Cuộc hành trình có khi nào khiến chị cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức? Và điều gì khiến chị vượt qua tất cả?
Chỉ có thể là tình yêu với anh xã và khát khao thiên chức làm mẹ của người phụ nữ thì mới vượt qua mọi rào cản, tâm lý cũng như khoảng thời gian bên nhau. Nếu không phải vì yêu, người ta không thể gắn bó và làm chỗ dựa cho nhau được.
Mình nghĩ là vì yêu anh, mình cũng muốn mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh nên cả hai 2 đứa mình đã đều cố gắng. Việc cố gắng trước tiên đó là vượt qua rào cản về tâm lý, phải tích cực suy nghĩ rằng mình còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh nên chỉ có thể là lộc còn chưa tới thôi.
– Trong thời gian mang thai, chị có dành “chế độ đặc biệt” gì cho mình không?
Thật may mắn khi mình có một thai kỳ khỏe mạnh và gần như không phải áp dụng bất kỳ một chế độ đặc biệt nào. Mình ăn uống điều độ, uống vitamin tổng hợp và ăn nhiều rau, trái cây. Hàng ngày vẫn phóng xe máy 10km đi làm ầm ầm (cười).
– Chị có thể chia sẻ về kỳ sinh nở đầy mong đợi của mình không?
Có một thai kỳ khỏe mạnh cộng thêm khung xương chậu to nên mình sinh thường. Hôm đó thai kỳ được 40 tuần 2 ngày, vợ chồng mình đi khám thai thì bác sỹ bảo mở 2 phân rồi, nhập viện chờ sinh. Vậy là nhập viện, mà vào buồng chờ sinh phải có đến hơn 10 mẹ cũng đang chuẩn bị sinh, mẹ nào cũng kêu đau, có mẹ uống trứng sống, có mẹ vật vã đi lại, mẹ thì vịn chồng, mẹ khác lại lăn tăn tính toán quyết định sinh thường hay sinh mổ,… nói chung buồng chờ đẻ là buồng thể hiện được hết quá trình vượt gian nan để đến với hành trình hạnh phúc mới của người phụ nữ.
Mình thì ngược lại hoàn toàn, không đau, không khóc, 2 vợ chồng nằm ngủ ngay giường cuối cùng của phòng. Đến 16h30 bác sỹ cho vào buồng đẻ, tiêm thuốc kích đẻ vẫn không đau. Với một vài thủ thuật, sau 3 lần rặn đẻ em bé đã chui ra một cách an toàn. Bác sỹ còn nói vui “đứa sau cẩn thận không đẻ rơi”.
– Sau thời gian dài chờ đợi, chắc chắn chị có rất nhiều cảm xúc khi chào đón “thiên thần nhỏ” của mình?
Nói thật là lúc nhìn thấy con “bằng xương bằng thịt” mình trào lên nhiều cảm xúc lắm, hạnh phúc khi lần đầu được thơm má con, rồi lại lo lắng khi sữa chưa có, run rẩy thay đồ con cho, rồi trầm ngâm ngắm con để đoán tương lai của con,… Cảm xúc khi ấy… lẫn lộn lắm, nhưng trên tất cả có lẽ đó là sự may mắn, là một hành trình tận tâm nên cũng nhận lại được trái ngọt. Chào đón thiên thần nhỏ của mình lúc đó mới thật sự thấu hiểu tình cảm của bố mẹ đã dành cho mình nhiều đến thế nào.
– Hiện tại, chị có gặp khó khăn gì trong việc nuôi dạy bé không?
Hiện tại bé đã được 27 tháng tuổi, đúng vào giai đoạn nổi loạn tuổi lên 3, bé bướng bỉnh và hay mè nheo. Công việc của mình đi sớm về muộn chưa kể những hôm đi công tác nên việc dành thời gian để chơi và dạy còn là điều mình cần phải điều chỉnh trong thời gian tới.
Bé giống ba nên xinh xắn đáng yêu lắm. Bây giờ đang bi bô nói suốt ngày. Tuy chưa hát được bài nào nhưng cứ nghe nhạc là biết nhún nhảy, lắc lư theo. Điều mình mong ước bây giờ là bé ngoan, khỏe và sau này thành người có nhân cách tốt. Đặc biệt, mong trời thương cho chúng mình thêm nhiều em bé nữa.
– Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!
Mẹ Bin
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.