Một chuyên gia tài chính lão luyện tuyên bố, cách tốt nhất để bạn được tăng lương là không đòi hỏi bất kỳ điều gì từ ông chủ hay lãnh đạo của mình.
Brooke Allen, người suốt 30 năm qua là thương nhân và quản lý quỹ đầu tư trong ngành công nghiệp chứng khoán, đã phát hiện ra công thức “còn hơn cả đôi bên cùng có lợi” khi đàm phán thành công thương vụ tốt nhất cuộc đời mình thông qua việc yêu cầu một mức lương chính xác là 0 đồng.
Theo ông Allen, phương pháp “cả đôi bên cùng cho đi” sẽ khuyến khích cả ông chủ và nhân viên “quan tâm lẫn nhau”. Nguyên tắc cơ bản của cách tiếp cận này bắt đầu bằng việc cho đi tối đa và đòi hỏi tối thiểu.
Trong bài viết đăng tải trên trang Qz.com, ông Allen đã mô tả cách mình quyết định áp dụng nguyên tắc mới cho các cuộc đàm phán hợp đồng nhằm duy trì cuộc sống không nợ nần.
Ông Allen từng chấp nhận làm việc có đảm bảo thưởng cho một đơn vị về sau gần như giải thể ngay lập tức. Ông đã được trả cả tiền thưởng như đã hứa và tiền bồi thường mất việc.
“Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi được trả thù lao nhiều hơn những gì mình cống hiến. Và tôi có cảm giác mình bị mắc một món nợ không bao giờ có thể trả được”, ông Allen kể.
Chuyên gia tài chính này cho rằng, cách đàm phán điển hình bằng việc cả hai bên sẽ đưa ra đòi hỏi một cách vô lí về thứ gì đó và sau đó đi đến thỏa hiệp có thể dẫn đến kết quả không mong muốn, vì điểm xuất phát là “các hành động vô lý, ích kỷ và không tôn trọng nhau”.
Lần tiếp theo, một doanh nghiệp đã gửi cho ông Allen một bản hợp đồng “không sòng phẳng” và mời ông tới phản biện. Ông đã yêu cầu họ viết một bản hợp đồng mới từ vị trí của ông, có tính đến mọi thứ ông quan tâm nhất và loại bỏ bất cứ thứ gì họ sẽ không bao giờ chấp nhận. Ông cũng cam kết ký vào bản hợp đồng họ đã thảo ra, có bao gồm sự thỏa thuận về bồi thường.
Về lương cơ bản, ông Allen đã viết ra mức thù lao tối thiểu để ông sẵn sàng làm cho doanh nghiệp và yêu cầu các chủ doanh nghiệp ghi rõ mức tối đa họ có thể trả cho một ứng viên hoàn hảo dù ông có là người đó hay không. Ông tuyên bố với các nhà tuyển dụng rằng, khi họ trao đổi 2 tờ giấy ghi kết quả, nếu con số bên doanh nghiệp đưa ra không cao hơn con số của ông, cả hai bên có thể rời khỏi bàn đàm phán để tiết kiệm thời gian.
“Con số họ đưa ra gấp đôi mức thù lao hậu hĩnh tôi từng nhận được trong các công việc trước đó, trong khi yêu cầu của tôi là 0 USD”, ông Allen nhớ lại.
Ông Allen và chủ doanh nghiệp cũng đã hành động trao đổi giấy tương tự khi đề cập tới vấn đề phần trăm chia chác lợi nhuận, mặc dù lần này ông mong muốn mức thù lao cao nhất trong ngành công nghiệp chứng khoán. Con số ông đưa ra rốt cuộc khớp với con số mà người tuyển dụng cam kết.
“Chúng tôi đã nhất trí về mức phần trăm đó vì nó tối đa hóa động lực làm việc của tôi và giảm đến mức tối thiểu nguy cơ tôi muốn bỏ đi tìm công việc khác”, ông Allen lý giải.
Sau khi kiểm tra hợp đồng cuối cùng, luật sư của ông Allen tiết lộ với thân chủ rằng đây là những điều khoản có lợi nhất mà ông ta từng biết đến.
Theo ông Allen, người vẫn làm việc cho doanh nghiệp trên 17 năm sau đó, “nếu bạn quan tâm đến mọi người trước, ngay cả những người làm kinh doanh cũng sẽ hồi đáp bằng cách quan tâm trở lại”.
“Nếu mỗi bên đều chào mời nhiều hơn phía bên kia có thể nhận và bạn thành thực thừa nhận khiếm khuyết của mình, khi đó bạn sẽ đi đến thỏa thuận”, ông Allen nói.
Tuy nhiên, chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm này thừa nhận, nguyên tắc của ông có thể sẽ không đi đến thỏa thuận nếu người áp dụng nó nhận thấy mình đang thương thuyết với đối tác không sẵn lòng đáp lại bằng sự cảm thông. Ông tiết lộ, cho tới nay bản thân mình chưa từng lâm vào trường hợp nào như vậy.