Vào ngày 16/3/2011, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) công bố các tiêu chuẩn của quy trình “utility MACT” sau thời gian dài trì hoãn, đây là quy trình về việc tiết giảm các chất độc hại gây ô nhiễm không khí như thủy ngân. Dưới đây là một số những ý kiến về việc sử dụng công nghệ sẵn có để giảm phát thải thủy ngân:.
Ảnh minh họa. (Nguồn Nasa).
Nhìn từ góc độ y tế, “utility MACT” là quy trình khép kín và an toàn nhằm quản lý các chất thải độc hại gây ô nhiễm không khí. Thủy ngân và các chất thải công nghiệp độc hại khác rõ ràng là tác nhân gây ra các chứng bệnh: bệnh hen suyễn, viêm phế quản, và thậm chí gây tổn hại cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và thai nhi. Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) ước tính rằng bằng việc thực hiện quy trình “utility MACT” ngay từ bây giờ, sẽ giúp cứu sống khoảng 17.000 người mỗi năm.
Năm 2015, sẽ không diễn ra cảnh hàng ngàn nạn nhân của sự ô nhiễm không khí, phải bỏ công ăn việc làm để tranh nhau đến các phòng cấp cứu. Ngăn ngừa trước những thương vong có thể xảy ra ở tương lai sẽ giúp tiết kiệm hàng chục triệu đô la dành cho chi phí chăm sóc sức khỏe và ngăn chặn trước được những thiệt hại kinh tế khi mà hàng triệu người bệnh phải bỏ việc. Điều này cũng sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm trong các ngành công nghiệp kiểm soát ô nhiễm.
Theo báo cáo của viện không khí sạch (ICAC), trong năm 2010, công nghệ kiểm soát thủy ngân đã được cài đặt trên 38 nhà máy điện đốt than và có hơn 106 nhà máy khác cũng đangcó nhu cầu lắp đặt.
Trong một thông cáo báo chí năm 2010, Arch Coal tự hào rằng ADA-ES đã “phát triển một công nghệ carbon kích hoạt brôm cung cấp một phương tiện để đạt được việc loại bỏ 90% lượng khí thải thủy ngân từ than.”
Năm 2009, văn phòng chính phủ trung lập Hoa Kỳ (GAO) tiến hành xem xét kỹ lưỡng “công nghệ có sẵn giúp kiểm soát khí thải thủy ngân“. Đây là những gì nó tìm thấy:
Chi phí mua và lắp đặt hệ thống phun chất hấp thụ và giám sát các thiết bị có giá thị trường trung bình khoảng 3,6 triệu USD cho 14 lò hơi đốt than hoạt động hệ thống hấp thụ một mình để đáp ứng yêu cầu của nhà nước. Chi phí này là một phần nhỏ so với chi phí mua các thiết bị kiểm soát ô nhiễm khác. Nghĩa là, giảm 90% phát thải thủy ngân gây ô nhiễm không khí với một chi phí thấp.
Hiệp hội quốc gia của Cơ quan không khí sạch (NACCA) lưu ý rằng nhiều quốc gia đã thực hiện các quy tắc về khí thải thuỷ ngân, hầu hết trong số họ yêu cầu cắt giảm đến 90% lượng thủy ngân phát thải ra gây ô nhiễm không khí.
Trong 10 năm tới, chi phí của việc giảm thải thủy ngân ra môi trường sống, sẽ xuất hiện tương đối khiêm tốn so với các lợi ích to lớn của nó trong việc giữ gìn sức khỏe, năng suất, công bằng xã hội, và tính toàn vẹn của môi trường sống và hệ sinh thái. Trong tương lai, khi mà con cháu của chúng ta hỏi về trách nhiệm, chúng sẽ không hỏi tại sao chúng ta lại trả thêm vài đồng xu điện cho chi phí của việc giảm thải thủy ngân ra môi trường sống, mà chúng sẽ yêu cầu chúng ta trả lời: lý do tại sao chúng ta để cho nhiều người bị bệnh và chết do môi trường sống bị ô nhiễm chất thải công nghiệp độc hại từ những năm trước đây, trong quá khứ của chúng ta, trong khi chúng ta vốn nhận biết được tính nghiêm trọng của vấn đề ô nhiễm từ rất lâu rồi.
Theo Hồ Duy Bình (Nguồn Grist.org)