Học cách trở thành một bà mẹ giản đơn

Tôi nhớ những ngày khi cô con gái non nớt của mình bị sinh non, ra đời sớm đến gần 2 tháng và phải nằm trong lồng kính, tôi đã muốn gào lên cầu xin ông trời đừng mang con của tôi đi. Đêm nào ở cái phòng bệnh nhi ấy cũng đều có những em bé qua đời khiến tôi sợ hãi, tôi tâm nguyện mình sẽ làm tất cả chỉ cần con vui sống thôi…

Tôi thề rằng sẽ làm một người mẹ không bao giờ đặt lên vai con những áp lực quá sức hoặc khiến con nặng nề. Tôi không nghĩ rằng một người mẹ giản đơn nghĩa là người mẹ không có chính kiến riêng. Tôi chỉ không áp đặt, không bắt con phải nhìn nhận sự việc theo cách của mẹ, để con đừng phán xét vội vàng những gì con gặp. Bởi lẽ thời thế khác nhau, tôi không nghĩ bằng đại học, giấy khen hay nét chữ mềm mại, tròn trịa; hoặc một mái tóc dài cho con gái khi đi học là tiêu chuẩn bắt buộc cho những ngày mà con trưởng thành.

Càng ngày, tôi càng nhận ra mình chỉ biết làm một người mẹ giản đơn. Nghĩa là tôi yêu con tôi – hiển nhiên, và làm con nhẹ nhõm nhất khi ở bên cạnh mẹ. Đời cho tôi được làm mẹ, tôi chẳng đòi gì hơn.

Tôi không nghĩ con gái thì cần xinh đẹp. Nên chắc không định cho con đi thẩm mỹ viện hay hướng con đến sự điệu đà quá sớm. Tôi không nghĩ là cần nói với con về lý thuyết giảm cân hay vẻ đẹp của sự mảnh mai. Tôi chỉ khuyến khích con vận động và vui chơi thoải mái. Tôi biết, con tôi cũng không hề xinh đẹp, nhưng con có niềm vui khi được chạm chân vào thế giới này, có ánh mắt trong veo và má con bầu bĩnh, có làn bánh mật của đứa trẻ hồn nhiên. Cứ mãi thế thôi, cứ yêu đời và vui sống, rồi sẽ có một người đàn ông nắm tay con và giữ con ở lại bên mình. Tôi không cố gắng hình dung ra con gái sẽ mảnh mai, sexy hay một tiêu chuẩn nào đó khác. Người ta chỉ xinh đẹp khi người ta tươi tắn, người ta chỉ xinh đẹp khi người ta luôn tràn trề niềm vui sống, tình yêu thương. Tôi sợ những nhan sắc cứng nhắc và ủ dột. Tôi sợ những ánh mắt gượng ép và lối đi lại thiếu tự nhiên. Tôi sợ những nụ cười không bén rễ từ trong lồng ngực. Và sợ cả những tiếng thở dài khi người ta quen sống với đám đông ồn ào.

Tôi cũng không nghĩ con mình cần phải học giỏi để đứng trong Top của trường hay lớp. Càng không mong con làm gì cũng được đứng trên bục vinh quang. Tôi không định cho con học trường chuyên để cảm thấy yên tâm hơn những trường ở mức phổ thông. Tôi không nghĩ, người ta có khả năng bứt phá quá nhiều giới hạn thì mới có thể sống vui và hạnh phúc. Tôi gần như chẳng có thành tích gì từ hồi còn đi học, tôi không thuộc nhóm thông minh. Tôi cũng không quá cố gắng để tìm ra phương pháp nào giúp con tư duy hay hành động được xuất sắc, thành công. Tôi chỉ biết khám phá thế giới này với sức lực của sự bình tâm. Khi mệt thì tôi nghỉ. Cho đến giờ, tôi cảm thấy cuộc sống không có gì bị hạn chế bởi điều này.

Tất nhiên, tôi không bênh vực sự kém cỏi, lười phấn đấu hay ỷ lại, và lo lắng nhiều trước thông tin về sự yếu kém trong hiểu biết của nhiều người trẻ hiện nay. Nhưng khả năng học hỏi luôn được có nguồn gốc từ tình yêu thương, từ sự không thành kiến. Con không thể học hỏi nếu con nghĩ những con ốc sên là bẩn. Con không thể học hỏi được từ thiên nhiên nếu cha mẹ cứ ngăn cản không được bón phân cho những luống rau. Con không thể học hỏi nếu con coi những người đàn bà không đẹp đẽ, bóng bẩy là không nên đến gần. Không bao giờ con học hỏi được gì nếu con chỉ đánh giá người khác qua hình thức, nhất là khi tiêu chuẩn về hình thức lại là điều cố định “gắn nhãn” và cứng nhắc.

Tôi càng không mắng mỏ nhiều khi con mắc lỗi. Bởi vì tôi tin, con không bao giờ cố tình mắc lỗi. Chỉ là con học hỏi, chỉ là con khám phá, chỉ là con hồ hởi với thế giới này, chỉ là con chưa hiểu đúng về một điều gì đó nên vô tình mắc lỗi, mắc sai lầm mà thôi. Nhưng tôi cũng không định để mặc cho con mình loay hoay với cuộc sống của con. Tôi mong con sẽ tin tưởng rằng, tôi ở bên con ngay cả khi sai lầm lớn nhất xảy ra. Không phải mẹ bênh vực điều sai, nhưng mẹ yêu con đủ để tin con sẽ đi qua những nông nổi, dại khờ và sống đàng hoàng hơn.

Tôi không có quá nhiều lý luận để phân tích từng khía cạnh trong đời sống. Tôi không đủ hiểu biết về một triết lý giáo dục lớn lao, to tát hay hiện đại. Tôi chỉ cảm thấy rằng, nếu con thật sự bình an, con thật sự yêu đời, con không tham lam, vội vã hay cầu cạnh, thì tự con sẽ cười thật tươi và học hỏi thật nhiều từ thế giới này!

Mẹ Chíp Chiu

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.